MỘT KỶ NIỆM ĐẸP
Trong cuộc đời , mỗi người đều có ít nhiều những lần gặp gỡ, gọi là nhớ đời. Những cuộc hội ngộ đó để lại trong tiềm thức những ấn tượng khó phai về con người, cảnh vật , hoàn cảnh, biến cố …. Những kỷ niệm ấy, có thể là vui hay buồn tùy theo cảm nhận của mỗi người. Và em cũng không là ngoại lệ. Em xin chia sẻ với các anh, chị trong gia đình Tống Phước Hiệp Vĩnh Long về một lần hội ngộ .
Buổi sáng thứ Ba ngày 23/ 2 /2016. Em có một cái hẹn công việc riêng lúc 8g 30. Nhưng mới 7g đã nghe giọng oanh vàng của chị My Nguyễn từ điện thoại. Chị bảo hôm nay có một độ cà phê mừng em Loan Anh từ Thụy Sĩ về. Em nhận lời ngay và hẹn sẽ gặp nhau lúc 8g 30 tại quán TRE ( gần nhà em mà em đâu có biết). Em có linh cảm đây sẽ là một lần họp mặt rất thú vị, tự nhiên ý thơ dào dạt, em liền đặt bút làm một bài thơ lục bát 6 câu để dành một lát trình làng.
Khi đến quán Trúc, em đã thấy anh Trương Phú, anh Lương Minh và anh Dũng ở đó rồi. Sau vài câu chào hỏi, quen biết nhau, anh em gọi nước uống. Các anh, chị khác cũng từ từ kéo đến. Đó là anh Diệp Hồng Khanh, anh Phú Thạnh, chị 8 Tuyết ( gia đình C), chị Nguyệt Hồng, chị Hoành Châu, chị My Nguyễn, chị Anh Thơ, Tuyết Hoa, Ngọc Anh, Lan Phương, Ngọc Điệp, Tuyết ( D3), Lài, Tuyết Vân, Ngọc Minh và Loan Anh.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi và có trong tay một ly nước yêu thích thì sự trò chuyện càng rôm rả hẳn lên. Anh chị hỏi thăm nhau từ chuyện gia đình, chồng,con, chuyện công việc, chuyện viết văn, làm thơ, đến chuyện tình duyên sớm, muộn của những ông anh, bà chị, cô em còn đơn thân. Anh Trương Phú hôm nay thật là tất bật, anh chụp hình lia lịa và anh pha trò : Hình phải có tui mới được à nghen! Em cũng tranh thủ làm cho anh “một kiểu”ngồi rất là oai phong. Mỗi người góp một chuyện làm không khí càng vui hơn. Lúc đó em mới nhớ ra bài thơ lục bát còn nằm trong lá ủ của mình.
Tuyết Hoa trổ tài làm nhà thơ. Ôi! mắc cở quá!
Thấy bài thơ chưa ổn lắm, em bèn đưa cho một số anh, chị để góp ý trước. Sau đó em có nhã ý ngâm tặng cho các anh , chị nghe. Các anh, chị đồng ý, em bắt đầu ngâm :
HỘI NGỘ
Cà phê buổi sáng hôm nay
Tre nghiêng trên tóc, má hây hây hồng
Gặp nhau cho thỏa lòng mong
Vui vầy tâm sự, thắm nồng tình thân
Chia tay người ở xa gần
Mà sao lưu luyến , ấy lần gặp nhau !
Sau khi ngâm xong, nhiều ý kiến phản hồi, em thật là vui vì bài thơ đánh dấu được kỷ niệm hôm nay, Anh Hồng Khanh và anh Dũng nảy giờ rất ít nói , bây giờ mới chịu mở lời là chữ < ấy> trong bài thơ rất là có duyên và ấn tượng
Ngồi một lúc lâu, em Loan Anh mời cả nhóm đến quá TƯ ĐA ăn cơm hiệp 2 ( vì sắp đến giờ cơm trưa rồi cơ mà!). Lúc đó đã có một số chị kiếu về trước. Quán TƯ ĐA thật thoáng mát, rông rãi. Khi đến nơi, thì bàn ghế đã được chuẩn bị sẳn rồi, cả nhóm cùng tiếp tục những câu chuyện dở dang. Em xin phép giới thiệu lời mở đầu về bài viết của em, cả nhóm tán thành. Em chia sẻ tiếp về một kỷ niệm với người chị đa tài của em – chị Hoành Châu. Hai chị em cùng học chung đại học, sau đó mỗi người một công việc, mãi đến bây giờ chị em mới gặp nhau. Lúc đầu chị chưa nhớ ra em, nhưng em nhắc mãi, cuối cùng chị nhận ra người em này. Em nhắc lại một câu hỏi mà ngày xưa em từng hỏi chị: chị Châu ơi ! con người của chị như vậy, tại sao chị lại có chồng như thế đó?, chị trả lời liền : chuyện tình duyên khó nói lắm em ơi!. Sau đó, chị cười như nắc nẻ vì em của chị nhớ dai quá!.Khi em gặp lại chị thì giờ đây chị trở thành người độc thân rồi. Thương chị của em quá!
Mọi người trò chuyện thật rôm rả.
Các món ăn được dọn ra, gồm có: xoài bầm, ốc chấm mắm xả ớt, cá lóc kho, cơm và canh chua cá Ngát. Toàn là những món ăn dân dả không hà!
Đang ngồi ăn, chợt anh Lương Minh hỏi một câu hết sức cắc cớ: tại sao hôm nay hết so đủa?. Anh Phú Thạnh phản ứng thật nhanh và hay( thật đáo để!):tại hôm nay dê nhiều ! cả nhóm được một phen cười bể bụng!. Anh Hồng Khanh còn ép người quá đáng cơ chứ! , anh nói Tuyết Hoa phải làm sao làm thơ có so đủa đó nghe. Em giật nẩy người và trả lời bừa rất tự tin: bảo đảm anh ít nhất sẽ có 2 câu thơ về cái món so đủa hấp dẫn này! Nói vậy chứ em run muốn chết ấy chứ! Làm hổng được là mất uy tín rồi. Nhưng, trời vẫn còn thương! Chưa đầy 10 phút sau em đã đọc lên 2 câu thơ, mà sau đó chị My Nguyễn đã góp ý cho hay hơn :
CANH CHUA SO ĐỦA THẬT NGON
MỌI NGƯỜI TẤM TẮC , KHEN DÒN QUÁ TAY!
Món canh chua so đủa
Chụp hình “sé phai” rất vui.
Đến hơn 12 g buổi họp mặt kết thúc. Em Loan cám ơn các anh, chị đã bỏ thời gian đến chung vui với em , em chúc tết muộn mọi người . Anh Phú Thạnh đại diện cả nhóm đáp từ , cảm ơn và chúc em vui khỏe.
Cả nhóm tạm biệt nhau , ra về , nụ cười còn vương vấn theo sau . Mỗi người trong gia đình Tống Phước Hiệp Vĩnh Long hôm nay là 1 tính cách riêng, có công việc . sở thích và hoàn cảnh riêng. Nhưng em ngộ ra một điều là mọi người như ngầm hiểu nhau rằng gặp nhau là để thư giãn , mang lại cho nhau những nụ cười và niềm vui, không so đo, hơn thua nhau . Và đó là lẽ sống ở đời khi mình còn có dịp, có duyên mà hội ngộ . Em trân quí lẽ sống ấy!
UYÊN THỤY VŨ (TUYẾT HOA)
Nhìn hình ảnh Uyên Thụy Vũ đang say mê ngâm 6 câu thơ lục bát mà cô mới vừa sáng tác…chắc ai cũng vui thích và ấn tượng lắm phải không các bạn! Đúng là một cuộc “HỘI NGỘ” bất ngờ và là MỘT KỸ NIÊM ĐẸP của UTV. Bài viết nhẹ nhàng ,giản dị và trung thực rất dễ mến. Mong được thưởng thức nhiều thơ văn của em nữa đó nghe. Chúc em luôn vui khỏe.
Nhóm Vĩnh Long xôm tụ quá
Tập hợp nhiều cây bút tài hoa
Chúc nhóm luôn vui khoẻ nhé
Gửi bài hay, gửi ảnh đẹp tươi!
Bài viết cô Tuyết Hoa rất hay, cũng không ngờ tôi cùng với cô chung phường khác nhà.., lại được cô chụp ảnh rồi gởi cho, hên quá tôi không chù ụ. Cám ơn cô đến với trang nhà.
Đọc bài của Tuyết Hoa rất vui,Hoa viết bài “Một Kỷ Niệm Đẹp”rất hay,rất dí dỏm bài thơ Hội Ngộ em ngâm hôm ấy rất là ấn tượng nhớ mãi khó quên. Đúng là một cuộc hội ngộ rất vui,có nhiều bạn mấy chục năm mới gặp lại,cám ơn Tuyết Hoa đã cho các bạn thưởng thức một bài thơ hay,một câu chuyện khó quên của tình bạn bè thuở học trò.
Bài viết thật chân tình, mộc mạc, dễ thương… như tác giả vậy. Chúc Tuyết Hoa luôn yêu đời, tươi trẻ mãi nha!
Anh PHÚ THẠNH kính
Em rất cảm ơn anh , anh đã cho em những nhận xét quí báu về bài viết của em .Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa . Em chúc anh luôn có sức khỏe tốt
Chị Hạnh mến
Bài thơ của chị dễ thương quá .Em cảm ơn chị nhiều và chúc chị một ngày vui
Nghe nói em solitaire mấy năm nay rồi phải không ? Việc em nhờ để chị xem ,hãy chờ nhé ! Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Anh Trương Phú thân
Đến hôm nay thì em phục tài chụp ảnh của anh sát đất rồi đó . Em cảm ơn anh đã cho cả nhóm những hình ảnh đẹp. Em hi vọng , ngoài việc chung phường , anh em mình sẽ giới thiệu những hình ảnh đẹp và bài viết hấp dẫn trong tương lai. Em chúc anh cuối tuần thật vui
Bạn Lài mến
Mình rất mừng là bạn và cả nhóm cảm thấy vui trong buổi họp mặt ấy.Cảm ợn nhận xét của bạn về bài viết dí dỏm của mình. Mình mong sẽ có dịp ngâm thơ cho gia đình mình nghe . Chúc bạn một ngày bên người thân thật ý nghĩa
Chị My Nguyễn mến
Em hết sức cảm ơn chị đã giúp em có được những câu thơ cảm xúc thật tinh tế . Em chúc chị nhiều sức khỏa nha
Em gái thương mến,
Rất vui khi được em gái nhắc nhớ , chị đã quên đi nhiều thứ quá ! Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu , em ạ ! Cái gì rồi cũng sẽ đi qua , chỉ tội có tình yêu còn ở lại dù thật mong manh nhưng ta luôn hy vọng rằng ,,,,Hãy và vẫn còn có tình yêu : được sống trong tình yêu là niềm may mắn và hạnh phúc nhất đời người ,,,,Wait and see vì chỉ có thời gian mới rõ được tình yêu , em nhé !! Cảm ơn em đã cho chị sống thật và nhớ lại một thời điểm nhất định hiếm hoi trong lịch sử !
Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Châu thương
Tình cảm đầy ắp của chị em mình bao lâu nay nằm lắng sâu trong một góc nào đó của tâm hồn .Nay có duyên gặp nhau , kỷ niệm chợt ùa về như sóng vỗ, như chiêm bao . Những giây phút ngắn ngủi ấy không thể nào diễn tả hết những điều muốn nói . Em phát hiện ra là em và chị có nhiều điểm chung lắm đó. Này nhé: cùng học chung trường , cùng dạy Anh Văn , cùng độc thân tại chỗ, cùng ở trên một con đường , cùng thích thơ văn nữa đó ! Sau này mình sẽ < song kiếm hợp bích> cống hiến nhiều cho trang nhà nha chị. Còn tình yêu thì , em cho là thế này:
Lúc ta chết dù tim ta tắt thở
Mà tình thì ….chẳng ở lại chơ vơ( đâu!)
Nếu ai đó một lần xin sống lại
Tình ngàn năm , ru mãi một bến chờ !
Tình yêu không có tuổi nên chị đừng lo mọi người sẽ chia sẻ với mình , dù ít hay nhiều những mật ngọt và đắng cay . Em nghĩ như vậy cho đời đáng sống hơn lúc tuổi xế chiều . Em chúc chị vui khỏe nha
Tuyết Hoa viết bài trung thực và hay quá . Đúng là một kỷ niệm đẹp khó quên
Chị Anh Thơ mến
Em rất vui là em đã trao chị một kỷ niêm khó quên . Em chúc chị làm bánh thật ngon và bán đắt nhé
Đọc bài của Tuyết Hoa thật thú vị, y như đang ngồi chung vui cùng các bạn, tường thuật hay lắm Tuyết Hoa ui! rất mong trong những ngày tới chị sẽ đọc được bài của em nhiều nữa. Chúc vui khỏe. Chi Phi Rom
Chị Phi Rom kính
Chị đã cảm nhận được là “y như đang ngồi chung vui cùng các bạn” thì em còn gì sung sướng hơn !Em mong sẽ có dịp cùng vui thật sự với chị một ngày gần đây nha . Em cảm ơn chị và chúc chị một ngày làm việc vui vẻ