TẢN MẠN VÀO XUÂN

Ngày đăng: 4/01/2016 09:43:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (26)

Mấy hôm nay trời trở lạnh. Buổi sáng khi tôi đi bộ ngang cánh đồng, đã nghe những luồng gió mang hơi hướng mùa xuân. Ngọn gió lành lạnh và khô đã cho tôi một cảm giác dễ chịu, một sự xôn xao nhè nhẹ trong lòng. Mùa xuân sắp đến.   Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng có những cảm nhận về mùa xuân. Tôi cũng vậy. Những cơn gió lành lạnh sáng nay cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Nhớ về những cái Tết thuở hàn vi mà đầm ấm. Chỉ cần một bộ đồ mới, một xâu bánh tét treo ở góc nhà, lúc đó đối với tôi là quá đủ. Năm nào mẹ tôi cũng gói bánh tét từ ngày ba mươi Tết. Trước cúng ông bà, sau cho các con ăn trong những ngày Tết. Đến bây giờ tôi vẫn không quên hương vị thơm ngon đặc biệt của những khoanh bánh tét từ tay mẹ gói.

Lớn hơn một chút, chị em tôi được cùng mẹ đi tráng bánh. Ở quê tôi lúc đó, đầu tháng chạp người ta đã đặt ngày để tráng bánh rồi. Bắt đầu từ ba, bốn giờ sáng mới kịp phơi khô trong ngày. Lúc nào mẹ tôi cũng chuẩn bị một ít đậu xanh nấu chín và một ít dừa rám nạo sẵn cho chúng tôi ăn bánh ướt. Những cái bánh tráng được quay tròn trên khuôn vải, căng trên nồi nước sôi bốc khói, trông thật là hấp dẫn. Càng hấp dẫn hơn khi mẹ tôi cho vào đó ít đậu xanh và dừa nạo rồi cuốn lại. Trời lạnh ăn bánh cuốn nóng nhưn dừa, đậu xanh, ngon không gì bằng.

Tuổi thơ của tôi đã đi qua với những cái Tết đơn sơ, đầm ấm đó. Rồi tôi vào Trung học, bắt đầu thời mộng mơ, hái hoa bắt bướm… Những cái Tết vui nhộn cùng bạn bè làm bích báo, làm văn nghệ đón xuân. Thời đó chúng tôi không có tiền, phải đánh máy bài trên giấy stencil, dùng tay kéo mực để in rồi đóng lại thành tập. Vậy mà thích thú và vui vẻ biết bao! Tôi nhớ vào cuối năm 1971, khi tôi đang học lớp đệ nhị, nhà trường có tổ chức Hội Chợ Mừng Xuân. Tất cả các lớp đều tham gia, mỗi lớp một gian hàng. Lớp tôi toàn là nữ nên đặt tên là quán “Nàng”, mặt hàng chính là chè thập cẩm. Lúc ấy tìm một chiếc áo dài màu không phải dễ, bởi chúng tôi chỉ có áo dài trắng đi học mà thôi. Thế mà cuối cùng những đứa đứng bán hàng vẫn tìm được cho mình những chiếc áo dài màu thật đẹp.

Gian hàng trang trí rất xinh, thu hút thật đông khách. Các bạn nam sinh đã tách lên trường Thủ Khoa Huân cũng về tham dự, tập trung ở gian hàng tôi rất đông. Những ánh mắt, những rung động đầu đời của tuổi học trò cũng nảy sinh từ dạo đó. Tất cả đều không đi đến đâu nhưng có khi cũng làm ta bâng khuâng, xao xuyến cả đời.

Tôi vào Sư phạm rồi đi dạy học với biết bao ước mơ hoài bão. Tôi vẫn trông chờ Tết đến để được về sum họp gia đình. Để được mẹ nấu cho những đòn bánh tét và nồi thịt kho thơm lừng. Nhưng chẳng bao lâu thì tôi lại bước sang con đường mới. Một gia đình nhỏ tôi phải quán xuyến với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Những ngày Tết tôi cũng cố gắng làm như mẹ nhưng chắc chắn sẽ không bằng mẹ ngày xưa. Một điều nữa là trong thời buổi kinh tế thị trường, cả nhà lại đi làm đến cận Tết mới nghỉ. Cái gì cũng mua, cái gì cũng đặt người khác làm thay. Vì vậy không còn cái không khí nhộn nhịp, tất bật đón xuân như trước nữa. Không còn tiếng bước chân rộn rịp phơi bánh tráng buổi hừng đông; tiếng quết bánh phồng đì đạch trong xóm tôi cũng đi vào quên lãng…

Cuộc sống bây giờ khá đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Tại sao tôi vẫn cứ nhớ những dư vị đón xuân của ngày xa xưa ấy? Lúc trước bà tôi thường nói, người già hay nhớ về quá khứ. Tôi bây giờ cũng vậy đó sao? Nhưng nhớ thì nhớ, tôi vẫn luôn đón nhận những cái mới theo trào lưu của xã hội. Tất cả công việc hiện nay tôi đã chuyển giao cho con cái, kể cả việc lo đón Tết cho gia đình. Các con tôi đã chu toàn mọi việc dù có lúc những góp ý của mình vẫn không kém phần quan trọng. Thế là vui rồi! Cái vui của người đã hoàn thành nhiệm vụ, nhìn con cháu lớn lên từng ngày và trưởng thành như mong muốn. Dù đôi khi cũng có chút muộn phiền, thời gian sao đi quá nhanh, tuổi đời lại thêm chồng chất. Nhưng dù thời gian có qua nhanh, có để lại trên tóc ta nhiều sợi bạc thì một năm qua nhìn lại, chúng ta cũng đã được rất nhiều. Đó là chúng ta vẫn còn sức khỏe để vui hưởng hạnh phúc bên gia đình và những người thân. Đó là sự trưởng thành của con cái, đủ đảm đang, gánh vác một gia đình. Đó là những bạn bè ngày một đông vui và tình thân chẳng khác gì ruột thịt… Thế thì cái được đã nhiều hơn cái mất và niềm vui đã lấn át nỗi buồn. Phải không các bạn?

Những ngày cuối năm Ất Mùi

My Nguyễn

0 mmH

 

Có 26 bình luận về TẢN MẠN VÀO XUÂN

  1. PhươngNga nói:

    Giọng văn rất mượt mà. Chị My thân thương, đó cũng là tâm trạng/tâm tư của em. Tha hương cầu thực, gần 30 năm, vẫn nhớ như in, cái không khí cận Tết quê nhà.

    • My Nguyen nói:

      Phương Nga ơi! Chị ở quê nhà còn có những hoài niệm về cái Tết cổ truyền, huống chi em đã gần 30 năm không được ăn Tết ở quê nhà. Nghe mà thương cảm làm sao!  Cố gắng một lần về trong dịp Tết đi em. Chị và các bạn mong em lắm đó.

  2. Thy Cúc nói:

    Đọc bài Tản Mạn Vào Xuân  , mình như được sống lại cái tuổi thơ hồn nhiên đẹp làm sao của những ngày giáp Tết !

    Oa ! Viết như một nhà văn có khác. !

    Chúc chị và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc .

     

    • My Nguyen nói:

      Cái tuổi thơ hồn nhiên đẹp làm sao Thy Cúc há! Cảm ơn bạn đã có lời khen. À, hôm kia mình nghe bài thơ Người Em Xóm Bún của huynh Anh Tú do Thy Cúc diễn ngâm, hay quá chừng luôn. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong mùa xuân này nhé!

  3. Nguyễn Văn Gương nói:

    Đọc bài của chị, tôi nghe nỗi buồn len tâm hồn đúng là già rồi , người ta có kỉ niệm đẹp thời đã qua . Tôi bây giờ lại thích về vườn , chỗ nhà cũ ngày xưa đứng sau nhà nhìn lại cảnh vật cái còn cái mất nghe tâm hồn mình nó làm sao. Nhớ lại thời đi học, nhớ lại tháng năm làm báo , nhớ lại kỉ niệm vui chơi, nhớ lại thời dạy học để nhắc lại vợ con đã không biết. Tôi bị vợ con càm ràm hoài  :- Nói cái gì đâu đâu- đúng là đâu đâu thật nhưng nhờ nó mà người ta vui sống phải không chị?

    • My Nguyen nói:

      Đúng rồi anh Gương ơi! Khi về già người ta hay nhớ về những kỷ niệm đẹp đã qua và có khi nhờ nó mà người ta vui sống. MN rất vui khi biết anh là một đồng nghiệp và có sự đồng cảm với bài viết này. Xin cảm ơn anh và chúc anh luôn vui khỏe.

  4. Phan Lương nói:

    Đọc Tản Mạn Vào Xuân của chị My ,em chợt nghe lòng ấm lại

    Vì có người tâm trạng cũng giống như mình.Cứ mỗi độ xuân sắp về và những ngày cuối năm hay có những nổi buồn nhớ mông lung.Nhớ nhất là những chuyện thời thơ ấu ,thời cìn cắp sách ngày hai lượt đi về

    …chắc là em cũng đã già lắm rùi hay sao ấy !Những cái được ,mất còn cũng có những cảm giác gần y chan nhau là sao dị ta ?

    …hic hic hic

     

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn Phan Lương đã có sự đồng cảm với chị. Nhưng em còn trẻ trung lắm, không được bắt chước “già nua” như chị nha! Tuần sau sinh nhật Anh Thơ, chị em mình sẽ gặp. Chúc em luôn vui.

  5. Nguyen Tuyet nói:

    My Nguyen  thân thương ,

    “Tản Mạn Vào Xuân “, đọc xong nghe như sống lại cảnh sống  quê mình ngày xa xưa lắm  , cứ mỗi khi gần Tết , lòng vui  rộn rả đón Xuân với sự chuản bị của mẹ gói bánh  , tráng bánh , cán bánh phồng khoai, rồi gói bì ăn Tết…chỉ phụ phơi bánh mà lòng vui thích , thích bánh tráng ngọt có mè , à bánh ướt có dừa  non và đậu xanh cuộn vào nữa…hihi.  My ơi , bạn viết văn rất là hay , cám ơn My  đã kể lại thời đi học , làm gợi cho NT  nhớ lại một thời kỷ niệm rất vui…bạn nhắc như hồi sinh lại một thời trung học vui vẻ và vô tư quá  đổi…NT đã vô tình quên đi  rất nhiều… Giờ đây mái tóc đã pha sương…hihihi…tuổi thơ ấu  còn đâu nữa….chỉ là nhơ nhớ lại và  vui vui quá đổi…NT phục My Nguyên viết tả lại như in  vậy … hehehe. Nhà văn  My Nguyên có khác & là nhà thơ nưa chứ  . Chúc bạn luôn vui vẻ  & sức khỏe & luôn ấm  áp bên ACE bè bạn gần xa nha. Mến nhiều . NTSNOW.

    • My Nguyen nói:

      Nguyễn Tuyết thân thương! Mình cũng đã quên rất nhiều, chỉ nhớ được một số kỷ niệm thời trẻ dại, trong đó kỷ niệm về ngày Hội Chợ Mừng Xuân cuối năm 71 thì không quên được. Lúc ấy tụi mình đã phân ban, không còn học chung nữa nhưng ngày nào cũng gặp. Gì mà khen bạn mình dữ vây? Mình chỉ  muốn chia sẻ cảm xúc với các bạn một chút thôi mà. Chúc bạn hiền và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mình và bạn bè mong gặp Tuyết lắm đó!…

  6. Văn của My Nguyen thật giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc nên dễ đi vào lòng người đọc. Lưu luyến với những kỷ niệm của thuở xa xưa lúc còn thơ ấu, tuổi thanh xuân, lúc lập gia đình nhưng cũng không quên vui với những gì mình đang có trong hiện tại để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn và đáng sống hơn. Chúc My Nguyen luôn hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, đầm ấm của các con và các cháu nội , ngoại.

    • My Nguyen nói:

      Cô thương kính! Quý biết bao khi được cô đọc bài và cho ý kiến! Em vui lắm và từ nay sẽ cố gắng nhiều hơn. Em xin cảm ơn cô. Kính chúc cô và quý quyến luôn dồi dào sức khỏe và niềm vui.

  7. Hoành Châu nói:

    Bài viết của MY  Nguyên hay và cảm  động  lắm   với những mùa xuân cũ  thật êm đềm ,, ý tưởng lúc tuổi  về  chiều  cũng thật  bình  dị  đáng  yêu  ,, không kiểu cách  ,,  Chị thích như  thế         Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • My Nguyen nói:

      Chị Hoành Châu thương mến! Em xin cảm ơn chị đã đọc bài và còn bảo “Chị thích như thế!”. Vậy là quá đủ. Em vui lắm chị à! Em chúc chị luôn vui khỏe.

  8. Lê Liên nói:

    Thật đáng yêu ! Thật Hạnh Phúc vì chúng ta có Ký Ức tốt đẹp về  Hương vị  Mùa Xuân, Cảm ơn My Nguyễn đã chia sẻ cảm xúc với mọi người nha ! Chúc My Nguyễn và cả nhà TPH thật Hạnh Phúc khi sống trong Hoài Niệm.

    Thân ái,

    Lê Liên

     

     

    • My Nguyen nói:

      Chị Lê Liên thương mến! MN xin cảm ơn chị đã có sự chia sẻ và đồng cảm. Đó là sự động viên khích lệ cho MN thật nhiều. Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

  9. Hoàng Hưng nói:

    Cách đây vài năm anh NHA viết bài về quê ngoại, anh kể những địa danh quanh quê ngoại của anh. Ngồi nhớ lại những nơi nào mình đã đi qua. Anh nhắc về bà Phong, nhớ ngày xưa mấy lần chèo tam bản từ Cầu Mới ra hướng Cái Nhum, vừa qua khỏi Tân long Hội quẹo trái vô rạch bà Phong qua Long Hiệp, Ngã Tư, qua Văn Thánh một khoảng, tới nhà bên dòng sông Thiềng Đức.  My Nguyễn cho biết thêm đi qua cánh đồng nào?  “Ở quê tôi lúc đó?” Có dịp cho người xa xứ nhớ đến những địa danh My Nguyễn nhắc đến.

    Tuổi trẻ cũng gần giống như My Nguyễn, cũng được ăn bánh tráng cuốn với dừa, đậu, cũng được ăn bánh tét qua mẹ gói, mẹ bận buôn bán gói bánh trể hơn, gói vào sáng mùng hai, sáng mùng ba mới có bánh tét ăn.

     

    • My Nguyen nói:

      Anh Hoàng Hưng! Quê MN lúc nhỏ xa xôi lắm, ở tận một xã hẻo lánh thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Vì vậy có nhắc chắc cũng ít người biết đến. Sau đó chiến tranh, MN theo gia đình tản cư về phường 3, Thị xã Vĩnh Long, gần ngã ba Chiều Tím. Cả một thời trung học TPH với rất nhiều kỷ niệm ở đây. Anh Hoàng Hưng có nhớ vườn dưa gang ở ngã ba Chiều Tím không? Vào mùa hè, học sinh mình hay đến đó. Còn hiện nay MN ở khu chung cư Hoàng Hảo, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Ở đây còn một cánh đồng trống người ta chưa xây dựng hết, mỗi sáng MN thường đi bộ ngang cánh đồng đó để hít thở không khí trong lành. Mong rằng những địa danh MN vừa nhắc có thể gợi cho anh HH một vài kỷ niệm…

      Xin cảm ơn anh HH đã đọc bài và cho ý kiến. Chúc anh vui khỏe.

  10. Thy Cúc nói:

    My Nguyễn biết không , mình đã khóc lúc tập bài thơ này . Mình ngồi khóc một lúc .

    Anh  Tú nói , giọng ngâm của mình đã nâng cấp bài thơ  lên . Chắc là vậy ! !

     

    • My Nguyen nói:

      Đúng rồi Thy Cúc ui! Giọng ngâm truyền cảm của bạn khiến bài thơ hay càng thêm hay. Mình nghe còn cảm động muốn khóc huống gì bạn trực tiếp ngâm…

  11. Neang Phi Rom nói:

    My Nguyên ui! người đẹp phúc hậu, văn thơ truyền cảm dễ mến, dù rất bận, tất bật với công việc hàng ngày, không thời gian phản hồi, nhưng mình đây rất thích đọc. Chúc My Nguyên năm mới dồi dào sức khỏe, trẻ đẹp mãi luôn và viết thật nhiều nữa nhé My Nguyên. Mến nhiều, Phi Rom

    • My Nguyen nói:

      Chị Phi Rom ui! Cảm ơn chị dù bận rộn đã tranh thủ xem bài viết và dành cho MN những cảm tình ưu ái. MN sẽ cố gắng để không phụ lòng chị và các bạn trang nhà. Năm mới, MN chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc…

  12. đọc bài của My Nguyễn làm mình nhớ má mình quá My Nguyễn ơi , chảy nước mắt rồi nè !!

    • My Nguyen nói:

      Anh Thơ ui! Cứ khóc đi, mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nói thế thôi, khóc rồi cũng phải vui lên nhé! Đó là bản tính vốn có của bồ mà. Hi hi…

  13. trương phú nói:

    Hồi tôi còn nhỏ, dưa hấu không có tư niên mãn mùa như hiện giờ, phải chờ đến tết mới có, tôi vốn khoái món dưa hấu, mà phải chờ đến sáng mồng một, xẻ dưa hấu cúng ông bà theo lệ nhà cúng chay nguyên mồng một, cúng xong dọn ra bàn, tôi nhón dưa hấu đầu đầu tiên vào miệng thưởng thức món khai vị phải chờ cả năm dài đăng đẳng. Xong buổi ăn sáng mồng một, nguyên nhà thay quần áo mới, nội tôi ngồi trên ngựa với ô trầu, tôi trãi chiếc chiếu manh phía dưới, quỳ lạy hai lạy, mừng tuổi bà, đứng lên xá một xá nhận lì xì, nguyên mồng một ở lẩn quẩn trong nhà, cửa rào đóng, nội bất xuất.

    Vào khoảng tôi 17 tuổi, bạn Minh Cảnh em chị Minh Ngọc cùng tôi đến quê bạn ăn bánh tráng ướt với dừa nạo chấm nước mắm trong dịp cận tết nơi Bình Hòa Phước, bánh nóng hổi, chủ lò tráng vui mừng khi chúng tôi dùng bánh. Lần đầu tiên trong đời được ăn .

    Cám ơn cô My Nguyễn gợi nhớ một thời yêu dấu.

    • My Nguyen nói:

      Anh Trương Phú đã nhớ về kỷ niệm ấu thơ với những quả dưa hấu đỏ và ngày mùng một Tết mừng tuổi ông bà. Đó là những hoài niệm đẹp. Cảm ơn anh đã cùng em hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp một thời. Chúc anh vui khỏe.

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác