Về đi anh của My Nguyên
Bài thơ này của My Nguyên cảm tác từ bài “Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối” của Anh Tú. Có lẽ tâm trạng của tác giả lúc này nhớ về một người thân yêu đã ra từ lâu, thế nhưng dư âm còn lưu lại trong tâm đến muôn đời (SOS)
VỀ ĐI ANH !
Tháng mười vừa loay hoay trời đã tối
Anh bỏ đi rồi đã quá mươi năm
Khi con thơ vẫn còn đang bối rối
Em mắt buồn sao cứ mãi xa xăm!
Thu đất trời còn có khi trở lại
Anh phương nào cứ trôi nổi biệt tăm
Em vẫn sống, vẫn mõi mòn chờ đợi
Biết bao giờ quay lại… mối tình thâm!
Không có anh như ngày không có nắng
Tơ liễu buồn ủ rủ đến ngàn năm
Đêm từng đêm vẫn khát khao chờ đợi
Ngày lại ngày dõi mắt chốn xa xăm!
Anh là cả ánh dương và sức sống
Đã cho em nghị lực lẫn quyết tâm
Về đi anh…mấy mươi năm nghĩa nặng
Sao lại đành chối bỏ mối tình thâm!
09/10/2015
My Nguyễn
Ôi nức nở tiếng ai sầu tuyệt vọng
Suốt đêm thâu thương cô phụ trông chồng
Tim khắc khoải nghe ngậm ngùi xa vắng
Thương đàn con thơ dại mãi chờ mong…
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng My Nguyên…
Anh Phú Thạnh kính mến! Đôi dòng chia sẻ của anh thật tuyệt vời, có ý nghĩa rất lớn đối với em. Em xin cảm ơn anh và xin chép vào sổ tay làm kỷ niệm anh nhé! Chúc anh luôn khỏe.
Chị My Nguyễn ơi ! Thật là ” Biết nói gì đây ” .
Hãy lạc quan , mạnh mẽ . Hãy xem đó là hương vị của cuộc sống .
Thy Cúc ơi! Cảm ơn lời động viên của Thy Cúc. Chúc bạn luôn trẻ khỏe, giọng ngâm thơ lúc nào cũng sâu lắng, mượt mà…
Hôm nay cuối tiết sương giáng, ngày mai vào tiết lập đông, mong rằng bài thơ như một nghĩa tình êm ái mà thôi là hòn vọng phu trong lòng của đất Long Hồ nghen. Chúc bình an
Anh Trương Phú kính mến! Em cảm ơn anh đã đọc thơ em và có những lời nhắn nhủ thật chân tình. Nhưng “Hòn vọng phu trong lòng của đất Long Hồ”, từ này thật hay, làm sao em bỏ được anh ơi! Kính chúc anh luôn vui khỏe.
Giòng thơ mượt mà chuyên chở tâm tình nhớ thương, buồn bã , khắc khoải của người ở lại. Đọc thơ của My Nguyễn lại chạnh nhớ đến người chinh phụ trong tác phẩm ” Chinh phụ ngâm khúc ” để mà thương cho thân phận của những người phụ nữ đã vì nghịch cảnh này hoặc nghịch cảnh khác phải sống trong cảnh cô đơn để trông chờ ngày trở về của người mình thương mến.
Cô thương kính! Em rất vui khi được cô xem thơ và có những lời phản hồi như thấu cả lòng em. Cô ơi, em và ông xã do yêu cầu công việc, mấy mươi năm không được ở gần. Ngày đoàn tụ cũng là ngày chia xa mãi mãi. Vì vậy em hay buồn vơ vẩn, nhất là vào tháng này cô ạ! Em xin cảm ơn cô đã quan tâm chia sẻ. Kính chúc cô luôn khỏe để tiếp tục viết bài và chăm sóc cho trang nhà ngày càng khởi sắc nha cô! Thương kính.
Chào chị My Nguyễn,
“Miếng trầu làm đầu câu chuyện”. Bửu Tùng xin dùng bài thơ này như miếng trầu để làm quen cùng chị trên trang thơ này.
Hôm trước anh Phú Thạnh đã viết bài thơ Đường thật truyền cảm sau khi đọc qua bài Lục Bát của chị Hoành Châu về chiếc áo bà ba. Hôm nay Bửu Tùng dõi theo gót anh ấy và rất mong được đón nhận bài họa từ các anh chị.
Cám ơn chị đã cho Bửu Tùng vay mượn những ý thơ trầm buồn và sâu lắng. Chúc chị nhiều an vui.
Về Đi Anh
(Cảm tác theo bài Về Đi Anh của My Nguyễn)
Anh đi mất biệt lẻ mười năm
Để lại phòng không chiếc gối nằm
Nắng rũ, trời xanh buồn chất ngất
Người rời, mái ấm lạnh căm căm
Tim sầu thổn thức phai màu mắt
Lệ tủi chờ trông nhạt sắc cằm
Mẹ khóc cùng con đêm ngóng đợi
Sao còn dệt mộng cõi xa xăm?
Bửu Tùng
29/10/2015
Chào anh Bửu Tùng! Rất vui khi được anh đến trang thơ và chia sẻ bằng một bài thơ Đường thật tuyệt vời, cả về niêm luật lẫn ý tình. MN đọc thơ anh mà ngùi ngùi cảm động,không ngăn được nước mắt. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Chị My Nguyễn mến,
Cám ơn chị đã chân thành cảm nhận bài thơ. BT xin sửa “dệt mộng” thành “lạc bước” trong câu cuối nhe chị, và xin viết lại bài thơ nơi đây.
Về Đi Anh
(Cảm tác theo bài Về Đi Anh của My Nguyễn)
Anh đi mất biệt lẻ mười năm
Để lại phòng không chiếc gối nằm
Nắng rũ, trời xanh buồn chất ngất
Người rời, mái ấm lạnh căm căm
Tim sầu thổn thức phai màu mắt
Lệ tủi chờ trông nhạt sắc cằm
Mẹ khóc cùng con đêm ngóng đợi
Sao còn lạc bước cõi xa xăm?
Bửu Tùng
30/10/2015
Ông ngoại của BT vốn là một thầy thuốc Bắc, và rất giỏi việc buôn bán theo lời bà kể lại. Trước khi lấy bà ngoại của BT, ông từng sống ở Lào và Campuchia trong những năm 1920. Năm mẹ BT lên 4-5 tuổi, ông phải xa vợ con, rời bỏ quê vợ và trở về Nam Vang sinh sống vì có người trong làng cấu kết với bọn cướp đến đánh ông trọng thương để cướp của và buộc ông phải rời làng. Ông từng nhờ người thân đưa vợ con lên Nam Vang nhưng bà ngoại BT quyết định sống ở làng để chăm sóc người cha già. Bà sống vậy để báo hiếu, nuôi con cháu và mòn mõi đợi chồng trở về. Nhưng cho đến lúc bà mất năm BT lên tám, giấc mơ đoàn tụ không hề đến với bà. Bài thơ này cũng nói lên tâm trạng người bà đã từng chăm nuôi BT như một người mẹ. Viết đến đây BT cũng rất bùi ngùi…
Mong chị tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Hồn thơ thắm thía Bữu Tùng ơi !
Ý tứ vần niêm rất tuyệt vời…
( Đề nghị em chỉnh lại một dấu nhỏ nhe : ..”.sắc cầm..“)
Chúc BT luôn vui khỏe, ra thơ như vũ bão…Thân, PT*.
Bạn Bửu Tùng, hôm nay xin được bỏ tiếng “anh” vì mình được biết BT còn rất trẻ (ít nhất cũng trẻ hơn mình). Khi đọc bài thơ Về Đi Anh của BT, mình xúc động lắm và đã viết nên bài cảm họa này. Một lần nữa, xin cảm ơn BT.
NHỚ XA XĂM
Xa xôi cách biệt đã mười năm
Nắng tắt chiều hôm gối lẻ nằm
Lặng lẽ người đi sầu vạn thuở
Xa vời nỗi nhớ rét căm căm
Sao dời vật đổi còn lưu dấu
Nghĩa nặng tình chung vẹn sắc cầm
Cứ nhớ thương ai ngày dịu vợi
Canh dài ngóng mỏi bóng xa xăm!
31/10/2015
MN
Anh Phú Thạnh ơi,
Em cám ơn anh đã góp ý cho bài thơ. Đây là lần đầu em dùng vần “ăm” trong thơ Đường theo vần của chị My Nguyễn. Chữ “CẰM” em dùng ở đây là chiếc cằm anh ạ. Em thấy người ta khen các cô: “đẹp quá, cô ấy có cái cằm chẻ…” Vì vậy, em thấy nếu dùng “chiếc má” mà quên “chiếc cằm” thì uổng lắm. Chúc anh vui khỏe.
BT.
Thật tuyệt quá chị My Nguyen ơi. Nhưng thời gian đã đi xa quá rồi , đâu còn mãi mai nào hy vọng nữa chị hởi.
Trông hoài hình bóng người xưa.
Để cho nước mắt đong đưa từng ngày.
Tình như gió thoảng mây bay
Bóng câu qua cửa để hoài nhớ nhung…
Cảm ơn Hoài Thương đã có lời chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và tiếp tục có những bài thơ hay cho trang nhà em nhé!
Nhớ lại bài thơ chị đọc cho các anh chị và YDT cùng nghe trong buổi cà phê tại Long Hồ, YDT xin gởi đến chị đôi dòng chia sẻ :
Anh Đi Rồi
Gió mùa thu
buồn ru trong chiều vắng
Anh đi rồi …
hoa nắng úa vàng phai
Mưa hoàng hôn
rơi ướt đẩm cỏ cây
Nỗi nhớ thương
đọng vương trên cành lá
Anh đi rồi …
em nhạt hường đôi má
Thôi điểm son
màu phượng thắm hạ xưa
Đêm tịcnh liêu
bóng chiếc cạnh song thưa
Sầu cô quạnh…
tiếng tơ lòng thổn thức !
Yên Dạ Thảo
30/10/2015
Yên Dạ Thảo thân mến! Không ngờ hôm trước mình đọc cho YDT và các bạn ngghe bài thơ ở LH, vậy mà YDT vẫn nhớ và viết tặng mình bài thơ Anh Đi Rồi. Thật là hân hạnh và cảm động cô cùng YDT ơi! Bài thơ thật tuyệt vời, nghe êm ái như tiếng lòng thổn thức. “Đêm tịch liêu/ bóng chiếc cạnh song thưa- Sầu cô quạnh…tiếng tơ lòng thổn thức!”
Xin cảm ơn YDT thật nhiều. Chúc bạn khỏe, trẻ đẹp mãi. Mong ngày tái ngộ.
MƯỜI NĂM
Mười năm xa vắng nhớ thương
Mười năm nổi nhớ còn vương mắt buồn
Mười năm ngắm giọt mưa tuôn
Mười năm con trẻ lệ buồn mất cha
Mười năm tình chẳng phôi pha
Mười năm gối chiếc thiết tha nhớ chàng
Mười năm dẫu có trái ngang
Một mình vẫn gánh chăm đàn con ngoan
Phan Lương ui, đọc bài thơ Mười Năm của PL nghe cảm động làm sao! Nói y như trong lòng của chị và thân phận của người phụ nữ trong nghịch cảnh trái ngang.
“Mười năm dẫu có trái ngang
Một mình vẫn gánh chăm đàn con ngoan”
Biết làm sao hơn! May mà chị vẫn còn có những đứa con ngoan và những người bạn tốt… Thôi không nói chuyện buồn nữa. Hôm nào chị em mình đi Trà Vinh một chuyến nha!(như nói trên fb đó). Cảm ơn em đã tặng chị một bài thơ thật hay, thật ý nghĩa đối với chị. Hôm nào gặp nhé!
Thưa các bạn thân mến xướng hoạ Đường Thi ở trang thơ nầy.
Thành thật với riêng tôi, về thể thơ Đường Luật, xin tự thú tôi là kẻ rất non kém, nên đọc mà ít khi dám tham gia; góp ý lại càng đắn đo hơn, sợ phải phạm lỗi vì không khéo, đôi khi chỉ một lời nói vô tình.
Hai ngày nay, đọc bài cảm tác “Về Đi Anh” qua thơ My Nguyễn của Bửu Tùng, tôi rất thích cái tiết tấu, dụng từ và hàm ý sâu lắng trong thơ. Duy có từ sắc cằm, chữ “cằm” đi chung với chữ “sắc” không được (sáng) lắm, nên anh Phú Thạnh đề nghị thay dấu “ă thành â” ra từ (sắc cầm). Qua giải thích của Bửu Tùng…tạm ổn, nhưng cá nhân tôi còn thấy điều gì đó… đành mạo muội tự cho phép mình “hỗn xược” trước khi được phép của các thi nhân đã điêu luyện.
Theo cảm nhận riêng, tôi thấy cặp luận của bài thơ: “Tim sầu thổn thức phai màu mắt/ Lệ tủi chờ trông nhạt sắc cằm”. Đây vốn là cặp đối luận, tất nhiên, cái cần là phải đối chỉnh, có người còn nói nôm na là đối chan chát. Và, cần tránh từ thuần Việt đối với từ Hán Việt, tránh cả từ trên đối với từ dưới cùng nghĩa cùng ý, nếu phạm coi như chưa đối ( đối chọi nhau). Tôi không có nhiều thời gian, lại cố gắng hạn chế mở rộng lời qua ý kiến thô thiển của mình với một trang mục nhỏ nầy, quan trọng là do kiến thức kém còn kém cỏi, sợ nói dài sẽ nói sai.
Theo tôi nghĩ, màu mắt đối với sắc cầm thật sự không ổn cả về ý nghĩa lẫn từ đối (Hán, Việt), vậy thì sao? Nếu là tôi, lỡ kẹt từ, chắc tôi phải tạm dùng cách tu từ nét tằm, đồng nghĩa với nét mày (mày tằm mắt phượng) đối lại với màu mắt. Với ý nhỏ nông cạn nầy góp vào cho vui, rất mong được thỉnh giáo ở các chư vị và nếu có điều gì không phải hoặc sơ sót lẩn thẩn phạm nhằm tự ái, xin được rộng lòng tha thứ và bỏ qua cho. Xin thành thật cám ơn. PT
Anh Phong Tâm kính! Trước hết, MN xin cảm ơn anh đã ghé thăm trang thơ và có những ý kiến đóng góp vô cùng bổ ích. Thành thật mà nói, MN rất non yếu về thể thơ Đường Luật, từ đó rất ngán ngại thể thơ này. Nhưng nếu ngán ngại rồi cứ bỏ qua thì biết bao giờ mình mới làm được. Vì thế mấy lúc gần đây, MN hay “cảm họa” những bài thơ Đường của anh Phú Thạnh, anh Anh Tú và được hai anh ấy động viên, chỉ dẫn rất nhiều. Hôm nay, dù anh góp ý với Bửu Tùng nhưng MN cũng học tập được nhiều điều bổ ích, thú vị cho thể thơ độc đáo này. Một lần nữa, MN xin chân thành cảm ơn anh. Chúc anh khỏe và chị nhà mau bình phục.
Thưa chú Phong Tâm, quý niên trưởng và anh chị xướng họa thơ ĐL,
Hôm nay BT xin viết thêm cặp luận có sửa đổi đôi chút nhằm mục đích trao đổi cùng chú Phong Tâm và mọi người. Xin cám ơn.
Tim sầu thổn thức cào tròng mắt
Lệ tủi chờ trông xé ruột tằm
Cám ơn Bửu Tùng đặt tình cảm trao đổi với chú và chịu khó tìm tòi từ, ý mới để thay đổi hai câu thơ của cháu trong bài “Về Đi Anh”. Cứ sử dụng từ mà mình cảm thấy đắc ý Tùng ạ. Người đọc góp ý là tuỳ cảm nhận của mỗi người.
Theo sự góp ý của anh Phong Tâm và 2 câu luân đã chỉnh của bạn Bửu Tùng, MN cũng xin có 2 câu luận cho bài cảm họa của mình như sau:
Cây đa bến nước còn lưu dấu
Mắt ướt môi khô nhạt nét tằm
Xin cảm ơn anh Phong Tâm và bạn Bửu Tùng rất nhiều.
Xin có một chút thời gian ngắn cùng My Nguyễn. Với 2 câu mới MN vừa sửa lại, tính thơ khá cao, đối ý thỉ êm xuôi, nhưng đối từ thì cần coi lại, vì theo tôi hiểu không biết đúng sai? “Cây đa, bến nước” là danh từ, “Mắt ướt, môi khô” là tính từ. (Đa – Ướt, Nước – Khô) không đối được. Tôi thử dùng từ khác để thí dụ, chỉ thí dụ thôi, may ra có thể tạm đối:
“Cây đa bến nước chờ tin nhạn/ Luống đất nương dâu đợi bóng tằm”
Xin lỗi My Nguyễn, tôi không có nhiều thì giờ, có sai sót gì xin bỏ qua. Cám ơn.
Chú Phong Tâm kính mến,
Bửu Tùng chân thành cám ơn sự cảm nhận và lời góp ý rất bổ ích của chú. Cháu cảm tác bài thơ này trong thời gian rất ngắn trong lúc ăn trưa tại văn phòng. Hơn nữa khi dùng vần “ăm” không pha trộn “âm” cháu tự hạn chế từ ngữ có được trong trí ngay trong lúc cảm tác bài thơ.
Tuy chú ít khi xướng họa thơ Đường, “nội công” ngữ vựng thi ca của chú rất “thâm hậu”.
Bửu Tùng xin phép dùng từ chú góp ý cho bài thơ như sau.
Về Đi Anh
(Cảm tác theo bài Về Đi Anh của My Nguyễn)
Anh đi mất biệt lẻ mười năm
Để lại phòng không chiếc gối nằm
Nắng rũ, trời xanh buồn chất ngất
Người rời, mái ấm lạnh căm căm
Tim sầu thổn thức phai màu mắt
Lệ tủi chờ trông nhạt nét tằm
Mẹ khóc cùng con đêm ngóng đợi
Sao còn lạc bước cõi xa xăm?
Bửu Tùng
1/11/2015
Kính chúc chú cùng gia đình an bình.
Anh Phong Tâm kính! Hai câu đối luận của anh: “Cây đa bến nước chờ tin nhạn/ Luống đất nương dâu đợi bóng tằm”, thật là tuyệt vời! Anh cho MN xin 2 câu này thay vào 2 câu luận bài thơ của MN và chép vào sổ tay anh nhé! MN rất hân hạnh được anh quan tâm, góp ý. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
My Nguyên thấy vừa ý và thích mấy từ góp thêm cho 2 câu của MN thì cứ sử dụng chẳng hề gì cả, yên tâm.
Em gọi anh về ….sao cứ đi
Đêm khuya đơn độc , lạnh buốt da
Sao anh đi mãi , không nhìn lại
Mắt mỏi chờ mong, suốt bốn mùa
Mười năm chờ đợi , chỉ bằng không
Em quyết năm nay, em có chồng
Anh đừng trở lại , cho uổng công
Thách anh là thách cũng bằng không
Em vẫn an vui với con mình
Và quanh bè bạn cùng trang lứa
Đi uống cà phê ở bờ kè
Lúc nào em uống cũng mời anh
Bạn bè đâu biết em còn nhớ
Những buổi cà phê vẫn có anh