Kỷ niệm với em gái Phan Lương
Đọc được phản hồi của PL, nói là anh cả đưa về trường mà đứng trên bờ khóc nhòe, làm anh Cả nhớ chuyện xưa quá và đây cũng một chút quà nhỏ tặng em gái nhân ngày sinh nhật.
Nhớ hồi nẳm, lúc Phương Lan mới ra trường, là cô giáo trẻ rất xinh. Cả Lần làlính của Phòng Giáo dục Tam Bình. Sau khi các em nhận quyết định về trường,Phương Lan nhận ở trường ” khỉ ho, cò gáy”. Mấy anh chị ở Phòng GD bấy giờ chưa ai rành “đường đi nước bước”. Nơi Phương Lan nhận nhiệm sở, dân địa phương gọi là Cà Ná, mới nghe tên địa phương, thì 1 cô giáo trẻ mới hơn 20 tuổi đã nổi da gà rồi. Cả Lần là Thổ Địa ở xứ nầy, nên anh em phân công đưa giáo viên mới ra trường về nhiệm sở mới.
Nơi ở của giáo viên ở xa là 1 phòng học ngăn tạm làm phòng nghỉ, giờ nhớ như in, ngày đưa Phương Lan nhận nhiệm sở bằng chiếc tắc ráng của Phòng GD.
Đến nơi, đưa Phương Lan lên trình diện với hiệu trưởng, sau khi dặn dò 3 điều 4 chuyện, cả Lần xuống tắc ráng đi về ( vì các giáo viên khác đã được ghé trước), trường của Phương Lan ở gần tận khỉ ho cò gái của Tam Bình. Ngồi trên tắc ráng, nhìn Phương Lan đứng trên bờ vẫy vẫy tay mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Sau đó có dịp đi xuống trường, lúc nầy Phương Lan đã quen nước quen cái rồi, không còn khóc đêm nữa. Cả Lần mới chọc em gái: ” Đưa em đi dạy mà khi bên nầy về, em đứng trên bờ khóc, anh tưởng tượng như những cô dâu ngày xưa, khi cha mẹ đưa về nhà chồng, đứng trên bờ khóc theo vậy”. Phương Lan cười trừ
Dạy ở Cà Ná mấy năm, Phương Lan chuyển về Mỹ Thạnh Trung, vì lúc nầy Ông xã Phương Lan làm việc tại huyện Tam Bình.
Dạy ở Mỹ Thạnh Trung vài năm, Phương Lan có nhu cầu xin chuyển về Hậu Lộc, nơi PL ở hiện nay ( lúc nầy có lẽ muốn an cư lạc nghiệp ). Lúc nầy, mới khó xử cho anh cả ( PL cũng biết ), nhưng do nhu cầu quá bức xúc, nên cả hai ( PL và…) kiên quyết nói với anh cả là bằng mọi giá, phải chuyển em về Hâu Lộc.
Sau khi cân đối bảng bố trí giáo viên, nếu bố trí PL về HL thì chỉ bố trí được 14 tiết/tuần, trong khi giáo viên lúc bấy giờ, theo quy định là 18-20 tiết/tuần.
Cuối cùng, quyết luôn, về trường thì quyền của Hiệu trưởng. Thôi nhé, hoàn thành trách nhiệm đối với em gái tui.
Nhân sinh nhật Phương Lan, anh cả nhắc lại chuyện cũ cho vui. Giờ nầy anh cả đang là tỷ phú….”thời gian” !
Cả Lần
H: Phan Lương- Cả Lần ( ảnh chụp: Hoa Đăng)
Bi giờ mới biết anh Cả yêu quý của tui đã có một thời “hét ra lửa”. Chiếc vỏ tác ráng sơn màu da trời cũng từng chứng kiến bao cảnh chia tay đầy nước mắt. hahaha
Bài viết hay cảm động vì tính chân thực của tấm lòng anh Cả .Lúc xưa anh Cả ‘ OAI ‘ lắm , cũng hét ra ” LỬA “chứ bộ , anh Cả hén ! Hihi . Hoành Châu (Gia đình C )
Bạn già Một lúa nhận định hết sức chính xác. Một thời “hét ra lửa”, vì khi hét, bật hộp quẹt gần miệng thì ra lửa ngay ( có chất xúc tác mạnh mà ! ).
Ôi nhớ ơi là nhớ ,một nổi nhớ không nguôi !
Đọc bài của anh Cả những kỉ niệm xưa chợt ùa về trong em
Em rất cảm ơn anh Cả đã mấy lần giúp em từ đi nhận nhiệm sở đến việc chuyển về quê chồng..Bao giờ cũng vậy anh luôn thể hiện hết trách nhiệm của người anh cả với em út của mình.Thương anh lắm lắm luôn
Hu hu hu …em lại nhòe nửa rùi nè
Ban Hoành Châu cũng nhận định cả Lần một thời hét ra lửa ư ? Như đã trả lời cho Một Lúa rùi. Bi giờ hỏng hét nữa, vì hết lửa rùi. Hỏi PL xem thời đó cả Lần hét ra lửa thế nào ? Còn PL ! Thôi đừng khóc nhòe nữa. Bi giờ ngồi nhắc kỷ niệm xưa là để vui thôi. Nhìn tấm ảnh minh họa mà anh chị ” chủ xị” của trang đưa lên, anh cả nhớ buổi họp mặt hôm đó quá, anh em mình gặp rất nhiều bạn bè. Hôm đó, quá vui, các bạn phải phone nhờ đứa cháu lên chở anh cả về.
haha. Lúc này trong miệng toàn rượu cao độ, hét ra lửa thì cháy nhà đó.
Anh Cả Lần ui! Đọc bài viết của anh, MN nhớ lại ngày mình ra trường về dạy ở cù lao Thạnh Mỹ Hưng ( nay là xã Lục Sĩ Thành) huyện Trà Ôn, tự qua thị trấn tìm nhà ở trọ. Lúc ấy ở vùng sâu thật là vất vả. Ước gì ai ra trường cũng được may mắn như Phan Lương, được Anh Cả đưa đến tận nơi. Sau này còn giúp đỡ dài dài nữa chứ. Hoan hô Anh Cả!
Chào anh cán bộ phòng Giáo Dục huyện Tam Bình…..Ngày PL về nhận nhiêm sở ở miệt Bình Ninh Cà Ná năm 1980 là đã quá tốt rồi mà than mà khóc cái nỗi gì, còn như tui đây anh cán bộ ui, những ngày đầu mới giải phóng Bình Ninh, là nơi mà chúng tôi lặn lội mở đường và mở trường cho Bình Ninh mà vẫn cứ hỉ hả vui đấy……..được tác ráng của PGD đưa vào nhiêm sở là quá hạnh phúc còn tụi tui lội bộ thì vui thật. Năm 1975 làm gì có tác ráng mà đi. Anh cán bộ nghĩ sao nhỉ PL nghĩ sao nhỉ, ra trường thì ai cũng bé như ai, ai cũng xa nhà như ai, bây giờ gian khổ qua rồi, HỒI ỨC BUỒN thuở ấy thì ai cũng như ai ….Tại anh cán bộ nhắc nên tui nhắc luôn vậy.
Ông Lương ơi ! Tui đã nói là dạo nầy hết lửa rùi, bị mấy cháu của ông kềm kẹp quá kỹ, nên lâu lâu mới có lửa.
Bạn My Nguyen ơi ! Nhớ lại chuyện đi dạy xa nhà ngày xưa ( không xưa lắm ), bản thân tui còn sợ, huống chi là nữ. Thế nên, có điều kiện giúp những đứa em mới ra trường như PL chẳng hạn, là tự giúp mình đó thôi bạn ơi, thời của chúng ta vất vả là thế, bi giờ có 2 đứa con nối nghiêp tui. Nghe tui kể chuyện hồi mình đi dạy. Tụi nó nói : Ba mình kể chuyện sự tích trầu cau rồi đó . Vì bi giờ tụi nó lên Honda thì chỉ 10-15 phút là tới trường rồi ! Có qua cầu khỉ, lội bờ ranh ruộng nữa đâu !
Gởi bạn Phi Rom
Ảnh minh họa cho bài viết nầy bạn sư tầm ở đâu, từ sáng đến giờ tui còn thắc mắc, vì cái máy cùi bắp của tui không chộp đẹp được như thế. Nhìn ảnh 2 anh em tui ai cũng đẹp.
Hình nầy mượn từ viện bảo tàng lịch sử Thị Trấn Tam Bình. hihihi
Cả Lần ui! ảnh chụp là của chị Hoa Đăng, ngày họp trong đại mà phóng viên miệt vườn quên đem theo máy chụp…hhihi
Chị Hoa ui ! Sau năm 1975, chị lội bộ còn tui thì sao ? Thôi nhắc chuyện xưa buồn quá ! Đúng, lúc PL ra trường thì cũng đỡ khổ rùi. Nhưng cũng goi là đỡ thôi, chứ không được 1/2 mấy đứa em cháu mình sau nầy. Cũng như chị và tui hiện giờ có lội bộ nổi tới chợ Ba Kè không ? Nói chi đi bộ tới Bình Ninh, Cà Ná !
Bài viết của anh Cả thật nhiều ý nghĩa, vừa vui vừa buồn( vì có nước mắt em mình) nhưng vô cùng cảm động qua lối viết chân tình mà dí dỏm của anh Cả. Hình hai anh em rất đẹp.
Anh Cả ơi, … làm cán bộ hét ra lửa mà có lòng như anh thời nào cũng là của quý ! Vậy chớ lúc được cán bộ Sở đưa về Cà Ná, dọc đường đi Phương Lan có xổ tài thơ-ca-nhạc-hoạ của nhỏ chưa mà được lưu tâm dài dài vậy hả anh ?!! ( Hi!hi! )
Đức Tính và Như Thùy thân mến !
Mấy ngày nay, cả Lần lu xu bu việc riêng ( đám tiệc của gia đình và bạn bè ) nên không trả lời kịp thời cho các bạn. Hiện tui đang ở nhà con gái ở Vĩnh Long, ngày mai đây phải về Tam Bình dự đám cưới của đứa học trò nhỏ ngày nào. Cám ơn các bạn đã chia sẻ, Như Thùy ơi ! Hồi xưa, có bạn gọi cả Lần là ” cán lộ” ( vì suốt ngày nhong nhong ngoài đường ), Phương Lan lúc mới ra trường, có nghe thơ phú gì đâu, về trường cách chợ Tam Bình khoảng 7 Km mà còn khóc bù lu bù loa, còn cả Lần hét ra lửa là khi đi nhậu về, khà ra, bật hộp quẹt gần miệng mới ra lửa, như Lương Minh và Môt Luá nói. Chúc 2 bạn sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn tái ngộ.