Dòng sông tuổi thơ
Ngày đăng: 15/09/2015 11:25:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)
Nhà thơ Nguyệt Lãng tên thật là Nguyễn Văn Thẩm, sinh năm 1947 ở An Hóa, Bến Tre. Sau năm 1975 làm công nhân cho một nông trường cao su Bình Phước. Từ trần ngày 1/1/2014 tại Bù Đăng Bình Phước. Một trong những bài thơ đã đi vào lòng người là bài Rau đắng đất , gợi hứng cho nhạc sĩ Bắc Sơn viết nên bản nhạc “ Còn thương rau đắng mọc sau hè.
Trong buổi gặp gỡ nhà thơ Yên Dạ Thảo, tôi hân hạnh được nhà thơ Hồng Băng tặng quyển thơ Một chút tình quê của nhà thơ Nguyệt Lãng . Xin chân thành cám ơn anh Hồng Băng đã ưu ái gửi tặng tuyển tập thơ MCTQ , trân trọng giới thiệu với các bạn bài Dòng sông tuổi thơ một trong 61 bài thơ được tuyển chọn in trên Đất Đứng số đặc biệt kỷ niệm 1 năm ngày mất của Nguyệt Lãng do NXB Hội nhà văn xuất bản năm 2014. Dòng sông tuổi thơ
Trong buổi gặp gỡ nhà thơ Yên Dạ Thảo, tôi hân hạnh được nhà thơ Hồng Băng tặng quyển thơ Một chút tình quê của nhà thơ Nguyệt Lãng . Xin chân thành cám ơn anh Hồng Băng đã ưu ái gửi tặng tuyển tập thơ MCTQ , trân trọng giới thiệu với các bạn bài Dòng sông tuổi thơ một trong 61 bài thơ được tuyển chọn in trên Đất Đứng số đặc biệt kỷ niệm 1 năm ngày mất của Nguyệt Lãng do NXB Hội nhà văn xuất bản năm 2014. Dòng sông tuổi thơ
Tuổi thơ đi vớt bông bần
Ước mơ tôi thả trắng ngần bến sông
Ngày hai con nước lớn ròng
Lúc trơ bờ bãi lúc mênh mông tràn
Bãi bần Cai Quá Tam Bình Vĩnh Long
Đi về trên chiếc đò ngang
Tuổi thơ cắp sách quá giang không tiền
Lâu rồi mà vẫn chưa quên
Những con chướng giựt nước lên đầu hè
Dòng sông Cai Quá Tam Bình VĩnhLong
Hôm nay trở lại thăm quê
Đò ngang một chuyến đi về một tôi
Hình ảnh minh họa cho bài thơ thật tuyệt vời…Chắc rằng nhà thơ Nguyệt Lãng sẽ hài lòng lắm.
Thật ngưỡng mộ nhà thơ Nguyệt Lãng, một bậc tài hoa.
“Tuổi thơ đi vớt bông bần
Ước mơ tôi thả trắng ngần bến sông”
Nhớ một khoảng thời gian nào đó trên bến sông gần cầu Pa-ti-dô vào tháng 10 âl. Những buổi sáng sớm trời lành lạnh, sương mù còn phủ dầy đặc trên mặt con nước ‘ương’ giữ mức ngập đầy sông. Khi nắng lên xua màn sương khói, lộ ra mặt sông đứng yên phủ đầy nhuỵ bông bần trắng tinh. Lúc nước vực ròng chảy nhè nhẹ trở ra, cảnh tượng trắng ngần bến sông mới từ từ bị nước cuốn trôi.
Cám ơn anh Hoàng Trung giới thiệu bài thơ và những hình ảnh làng quê.
Hình ảnh con sông quê hương hiền hòa chở nặng ân tình của người dân chân chất, thật thà ,,,
,,,” Bâng khuâng ngồi với bông trôi
Vớt nhầm chiếc bóng mồ côi của mình “,,,
Một góc tranh quê ….sao đẹp lạ
Gợi nhớ bông bần … đẹp trắng trong
Em nhớ vài tia …đỏ xen vào
Rất đẹp…bông bần ven mé sông
Trái bần tròn lẳng đong đưa
Vói tay anh hái …tặng em trái bần
Em về cất dưới gối nằm
Mùi thơm thoang thoảng…nhẹ êm
Sáng ra …dở gối ..Ô hay ! chín rồi !
Hôm sau…tình cợ gặp nhau…
Kể chiện anh nghe vụ trái bần
Anh cười thỏa chí trêu em
Hư áo gối…anh đền nguyên cặp nhé
Em bẻn lẻn…hồng đôi má thắm
Mùa xuân sau…anh nhờ mẹ viếng thăm ba
Thật tuyệt vời Nguyễn Tuyết ơi
Hồn thơ lai láng ,ý thơ mượt mà
Tâm tình cuồn cuộn bao la
Như là thác đổ sao sa lưng trời….
Hahaha!
Vì là em gái cùng chung một nhà
Nên hồn thơ lai láng …giống các anh đó mà
Còn giống ở cái mượt mà
Là do các chị truyền nghề …em bơi
Cuồn cuộn…hơi giống Lương huynh
Sao sa …thác đổ e là Hoàng huynh
Bài thơ và hình ảnh minh họa thật tuyệt vời! Không biết tự bao giờ, tuổi thơ với cây bần đã gắn bó với nhau như một lời ước hẹn. Trong bài thơ này, tác giả đã cho người đọc thấy một hình ảnh bông bần thật đẹp, thật nên thơ trên dòng sông tuổi thơ của mình…
Cai Qúa là quê Ngoại của em,hồi nhỏ em cũng hay về quê Ngoài,hình ảnh cây Bần,bông Bần lúc ấy em thấy tầm thường.Nhưng qua bàn tay tài hoa của nhà thơ Nguyệt Lãng ,hình ảnh đó nó thơ mộng và làm rung động lòng người.Nhà thơ đúng là một bậc tài hoa ,nhưng rất tiếc nhà thơ không còn nữa .