Nỗi nhớ chiều nay của My Nguyên

Ngày đăng: 17/08/2015 11:20:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

0 nguyen my

 

NỖI NHỚ CHIỀU NAY

Nỗi nhớ chiều nay, nỗi nhớ người

Tiếng sóng chiều nay nghe chơi vơi

Chập chùng én nhạn trời xa khuất

Một mảnh tình riêng, anh với tôi

Anh đi phương đó còn nhung nhớ

Một chút gì không thuở mặn nồng?

Trọn kiếp ta vương tình lận đận

Biết đến bao giờ thôi nhớ mong…

My Nguyen

0

Có 5 bình luận về Nỗi nhớ chiều nay của My Nguyên

  1. Nguyen Tuyet nói:

    Chiều nay nhớ quá  người  ơi

    Nhớ kỷ niệm vui … ẩn  hiện chất chồng

    Ngày xưa chung lối có đôi

    Bây giờ cũng lối ngày xưa một mình

    Chiều nay buồn viếng thăm em

    Em xua nỗi nhớ càng thêm nhớ người

    Người đi chẳng thể quay về

    Chỉ còn nỡi nhớ cồn cào riêng em

    0
  2. Nguyen Tuyet nói:

    My ui My à … Hãy vui lên nhé… cùng bạn hữu

    Quên nỗi nhớ bên tình yêu bè bạn

    Buông nỗi buồn bên tách cà phê đen

    Thuở xưa đi uống cà phơ có chàng

    Giờ em đi uống cà phê đở buồn

    Ném buồn đổi lấy niềm vui bạn bè

    Mỗi ngày  hai cử cà phê nghĩa tình

    Một ly em uống … một  ly say dùm

    Giữa đêm  thức giấc… một mình  ngắm sao

    hehehe.

     

    0
    • My Nguyen nói:

      Nguyễn Tuyết ngày xưa của tôi ơi!

      Bao giờ bạn cũng hiểu lòng tôi

      Dù nay xa cách phương trời nhớ

      Vẫn thắm tình này bạn với tôi…

      0
  3. My Nguyên ơi, bài thơ buồn của em khiến anh nhớ lại “người đã đi xa.”..Anh xin có bài cảm họa sau đây để chia sẽ cùng em nha:

                            BIẾT BAO GIỜ

         ( Cảm họa bài NỖI NHỚ CHIỀU NAY của MN)

         Bếp ấm từ nay vắng bóng người

         Cung trầm lỡ nhịp khúc đầy vơi

         Thềm khuya lạnh lẽo trăng mờ khuất

         Thao thức chờ em,chỉ bóng tôi

         Nếu thuở ấy ta đừng gặp gỡ

         Thì bây giờ đâu phải ly bôi

          Buồn hiu hắt cuối đời lận đận

          Biết bao giờ gặp lại mà mong…

                    Phu Thanh 18/8/2015

    0
    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn anh Phu Thanh với bài họa thật tuyệt vời. Có lẽ anh em mình chung cảnh ngộ, cùng cảm xúc nên 2 câu cuối bài thơ của anh đã làm em phát khóc:

      “Buồn hiu hắt cuối đời lận đận

      Biết bao giờ gặp lại mà mong”

       

       

       

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác