Thư Anh Tú gởi anh Phong Tâm

Ngày đăng: 30/05/2015 05:28:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Anh Phong Tâm kính mến, Viết thêm cho anh đây. Biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ ca tụng thi sĩ tiền bối Hồ Dzếnh. Cả thi sĩ Bùi Giáng còn nói, mỗi lần đọc những bài thơ lục bát của Hồ Dzếnh đều nhận xét với tất cả lòng cảm phục: “Chẳng khác giải ngân hà lấp lánh nhớ nhung trên bầu trời văn học Việt Nam “.Bài thơ Ngập Ngừng có lẽ được sáng tác trước ngày sinh của tôi.Tôi đã mê thơ của ông cũng như những nhà thơ tiền chiến khác từ thuở còn học ở trung học. Như vậy không có lý do nào tôi lại cả gan dám “lên án, chê trách” thơ của ông. Ở đây chỉ nhất thời, trong tình bạn quen biết với anh, tôi nói là ghẹo anh chơi ( và biết anh sẽ “bức xúc” …hi hi hi và đúng như vậy ? Có như thế anh mới viết phản hồi dài cho anh chị em đọc, và anh đã trúng kế tôi).

Xưa, cả bài thơ Ngập Ngừng đọc qua rồi thường còn đọng lại hai câu, mà chúng ta trích dẩn, trong tôi. Nhớ trong đường tình nếu muốn mà không được thì tôi cũng thường dùng hai câu này để tự an ủi mình.

Sau này lớn lên có chút suy nghĩ, nhất là đọc được lời bình của vài người cho rằng Hồ Dzếnh có tâm tư bi đát, thích tình tan vỡ như một “thú đau thương” hoặc như mọi người hễ yêu là muốn người yêu hẹn thì đến nhanh sao ông lại ngược đời? Ông “bi kịch hoá, lãng mạn hoá” tình yêu để chỉ làm thơ?

Trong chiều hướng đó thơ ông đã nổi tiếng và được tôn vinh.

Với tôi: Lúc thả hồn trong văn thơ ca nhạc thì “không khí Hồ Dzếnh” là tuyệt; lúc suy nghĩ về đời sống thực tế “em lỡ hẹn’ mà mình mong em quay về nếu em biết được thì em tự ái ghét mình luôn thì tiêu tùng. Còn nắm tay em rồi bỏ đi luôn thì…uổng quá….vân vân.

Thú thật với anh ngày xưa tôi cũng có thương một em nào đó nhưng mình mặc cảm này nọ không dám nói dù biết người ta cũng thích mình thế mà tôi cũng chọn ngậm ngùi  “vui thú đau thương” ngâm hai câu thơ đó của Hồ Dzếnh.

Bây giờ đọc “Tình Lý Tưởng” của anh, tôi thấy cũng giông giống mình ngày xưa nên nãy ý chọc anh chơi, mà chọc anh có nghĩa là tôi cũng tự chọc tôi.

Nhớ một nhạc sĩ (hình như Nhật Ngân) được phỏng vấn rằng : có muốn gặp lại cố nhân không? Trả lời không vì gặp lại sẽ ngở ngàng (có lẽ về hình dáng) nên tôi có hai câu cuối.

Nói thêm về “ngữ từ xấu xí”. Tôi đồng ý với anh bản thân của mọi từ ngữ chẳng có từ ngữ nào xấu xí cả, dỉ nhiên, kể luôn chữ “xấu xí” nữa ….và cả những chữ mà mọi ngưòi cho là tục. Tôi viết “ dở dang là ngữ từ xấu xí” chẳng qua viết nhất thời không kịp nghĩ, là cách nói về “hoàn cảnh dở dang là chuyện không tốt trong tình yêu” mà thôi.1099

Như anh nói, tôi ghẹo anh, anh chọc lại tôi, chúng ta trao đổi cho vui, ngoài ra không có ý gì khác. Tuyệt đối là như vậy!

Để cho …bài thơ “Chỉ Muốn Vẹn Câu Thề” “có vẻ gọt hơn” , tôi xin chỉnh lại vài chữ như bản viết lại dưới đây:

 

“Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở”

(Hồ Dzếnh)

 

Từ mảnh trăng non đến

Từ nụ hoa hiện ra

Mỏng manh ngọc ngà tinh khiết

Thấy em trang đài kiêu sa

Ngại ngùng yêu mà quay bước?

 

Người ơi có hiểu được

Non… nhưng ước mơ tròn

Là nụ…mà lòng son.

Tôn trọng từ mầm…đưa lên tầm cao thượng!!!

Để được gì? Chỉ làm tình em héo hon!


Hồ Dzếnh một thời khéo ví von

Chưa vẹn câu thề sao biết mất vui?

Có đẹp chăng… khi trong dạ ngậm ngùi?

(Vì dang dở là …chuyện đời hụt hẫng!) 

Và anh ơi! Những chục năm sau rồi

Gặp lại chỉ buồn khi tình đã nguôi!

bài và ảnh Anh Tú

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác