Miêu vàng và Miêu mướp

Ngày đăng: 25/05/2015 07:44:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Có mấy bao lúa để dành mùa tới. Vậy mà lũ chuột hoành hành dữ quá .Nó cắn nát mấy bao làm lúa giống đổ tháo tùm lum. Ông bố một hôm đi chơi nhà bạn về mang theo một chú mèo trông rất xấu xí. Lông nó trụi và loang lổ do nằm vùi trong bếp tro, nhìn nó rất là gớm giếc. Ai cũng phản đôi không chịu nuôi. Nhưng ông bố vẫn kiên quyết. Thế là việc cho mèo ăn ông bố làm lấy. Được ít lâu mèo ta mơn mởn bộ lông vàng óng mượt và tài bắt chuột thì số dzách luôn. Ông bố cưng lắm gọi tên thương yêu là miêu vàng
Một hôm đứa con gái nuôi thấy ông bố cưng em Miêu Vàng nên nhân lúc nhà có mèo đẻ nó bắt lên cho ông bố thêm em Miêu nhí có màu lông xám xịt. Ông bố gọi là Miêu Mướp
Ngày ngày hai em miêu quấn quýt bên ông bố. Ông bố cưng hai em miêu lắm. Hai em miêu cũng sống rất hòa thuận nhau. Miêu Vàng luôn tỏ ra là người anh cả luôn nhường nhịn em miêu mướp.. Miêu vàng ngoan nên được cưng hơn, nó hay nủng nịu gọi: Ba ! Ba à ! ( rỏ mồn một luôn)
Một ngày kia phát hiện em miêu mướp ị trong gầm giường, ông bố răn dạy phải ị đúng nơi đúng chổ, thế mà miêu mướp chẳng nghe lại tái phạm liên tục, ông bố rất giận chờ cho đến đêm mang nó lên khu vườn rậm xóm trên bỏ nó cho ai lượm nuôi thì nuôi. Mất em Miêu Mướp , Miêu Vàng buồn lắm, nó chẳng thiết ăn uống, cứ kêu meo meo tối ngày. Cho đến một buổi chiều vừa khuất mình, trên đường đi ruộng về ngang xóm trên. Ông bố thấy Miêu Mướp ở ngoài hè nhà của một nhà trên xóm liền về nói với mẹ
_ Tôi thiệt là mừng vì cuối cùng miêu mướp cũng tìm được chủ mới, mong là nó sẽ được người ta cho nó ăn uống đầy đủ
Mẹ cười : Tui cũng mừng cho miêu mướp
Hôm sau trời mới vừa gà gáy sáng, ông bố trên đường đi khai nước ruộng về, bỗng nghe có tiếng phóng vèo qua mặt, ông bố sựng người lại và quơ ánh đèn pin thì thấy rõ ràng miêu vàng đang ngoạm con gì phóng vèo qua mặt rất nhanh, bố liền đi hơi về nhà thì thấy miêu vàng và miêu mướp giởn với nhau trước sân nhà, bố liền kêu mẹ và kể lại sự việc, mẹ rất cảm động vì thấy tình thương mến thương của hai con vật nên xin bố nuôi tiếp miêu mướp, bố cũng cảm động nghẹn lời và đi cho chúng nó ăn bửa thịnh soạn
Nhưng miêu mướp chỉ tốt được ít hôm rùi lại tái phạm lỗi liên tục, làm cả nhà ai cũng bức xúc mà không biết giải quyết sao
Một hôm có bà dì ở xóm trong ra chơi , thấy nhà có hai chú mèo xinh xắn bà dì cứ nài nỉ xin bớt một con về nuôi vì nhà có chuột cắn phá dữ quá, ông bố bàn với mẹ hay cho miêu mướp cho bà dì vậy
Thế là hôm đó miêu mướp theo chủ mới , một lần nửa miêu vàng buồn rủ rượi
Vì công việc nên bố phải đi làm xa nhà trong hai tháng. Thời gian này miêu vàng vừa bị mất em miêu mướp , vừa phải xa bố nó buồn nên hay bỏ nhà đi hoang. Mẹ cố công đi tìm nhưng không biết nó đi đâu. Sau đó cứ vài hôm là nó lại về nhà để săn lùng lũ chuột rùi lại bỏ đi hoang. Khi ông bố về không thấy miêu vàng hỏi và được mẹ cho biết nó đi cứ vài ba bửa thì có về. Ông bố đoán chắc là miêu vàng đi theo miêu cái, nên chờ nó về ông bố liền kêu chú Tài ra thiến nó đi.
Nhìn miêu vàng đau đớn mà ông bố cũng rưng rưng.Nó nằm im trên vòng tay bố , nước mắt cũng rưng rưng. Nghe tiếng miêu vàng kêu : Ba ! Ba à ! Càng não nuột hơn
Được ông bố chăm sóc kĩ nên chỉ ít hôm là vết thương của miêu vàng lành lại rùi đột nhiên nó lại biến mất cả bốn đêm không về. Mọi người trong nhà cứ ngở miêu vàng bị miêu tặc bắt xẻ thịt rùi nên ai cũng tiếc thương (cũng bởi lóng rày nghe nói thịt mèo nhiều đạm trị được bá bệnh nên nhiều miêu tặc gài rập khắp nơi)
Trời vừa tờ mờ sáng ông bố dậy tập thể dục, bỗng ông reo lên:
_ Mẹ nó ơi ra mà xem con gì đây nè!
Mẹ đang quét dọn rác ngoài sân liền chạy lại chỗ ông bố kêu thì thấy miêu vàng và miêu mướp đang nằm quấn quít bên nhau.
Ông bố ngạc nhiên vô cùng ! Mọi người sửng sờ nhìn chúng nó mà vui sao kể hết
Ông bố liền gọi điện thoại cho bà dì hỏi thăm miêu mướp sao rùi
Bà dì trả lời : Hôm đem miêu mướp về vừa thả ra là nó chạy lũi vào xó bếp rùi trốn mất tìm mãi không thấy nên nghĩ là nó còn lạ chỗ chắc ít hôm quen rùi nó sẽ ra ăn ai ngờ nó bặt vô âm tín tới nay luôn.Bà dì sợ mất  mèo rùi con cháu giận nên giấu luôn không nói
Thế là miêu vàng lần nửa lại lập kì công là tìm ra miêu mướp. Bây giờ nhìn chúng nó quấn quít nhau ai cũng động lòng và cùng chung ý nghĩ : Chấp nhận nuôi và thương yêu chúng nó. Ông bố luyện tập và chú ý kĩ miêu mướp nên nó không còn ị bậy nửa
Cho đến bây giờ không ai lý giải được với khoảng đường xa hơn hai cây số và cách đồng cách giang sao miêu vàng vẫn tìm được miêu mướp và mang về nhà

Phan Lương

0 meu 1                                               H1

0 meu 2                                                            H2

0 meu 3                                                          H3

0 meu 4H4

H5

H6

0

Có 14 bình luận về Miêu vàng và Miêu mướp

  1. vothilai nói:

    Chị Phan Lương ơi! Bài chị viết rất cảm động,lòai vật mà còn có tình cảm sâu đậm như thế .

    0
  2. Phú Thạnh nói:

    Chuyện  Phan Lương viết dễ thương lắm. Anh còn nhớ có lần cháu gái của anh xin một con mèo mắt xanh rất đẹp của thằng bạn trai nó ở bên kia sông (lớn hơn rạch trước nhà PL nữa ) …Thế mà chỉ 3 ngày sau là con mèo ấy đã trở về được nhà chủ nó mới là lạ đó Phan Lương ơi…Em viết vui lắm.

    0
    • Phan Lương nói:

      Hai chú mèo của em cưng lắm anh ạ

      Không hiểu sao mà nó tìm đường về nhà hay đến vậy?

      Ngạc nhiên hơn là nó thông tin cho nhau bằng kiểu gì mà tìm gặp được nhau nửa?

      Em rất vui khi được anh chia sẻ chuyện mấy chú mèo

      Em chúc anh luôn khỏe

      0
  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Em Lan ui, chuyện về hai chú mèo nhà em đọc cảm động vô cùng, thêm.tài kể truyện thật sinh động duyên dáng của em nữa. Hình Meo vàng và Mướp rất de thương. Chị cũng vô cùng yêu chó, mèo em ạ. Nhà chị nuôi nhiều chó lắm. hihi. Có dịp. sẽ đến thăm em và 2 Meo đó.

    0
    • Phan Lương nói:

      Chị cũng thích nuôi thú cưng nửa hả? Con Lu Lu nhà em cũng thân với hai em miu lắm , nhưng nó bị bọn cẩu tặc bắt mất rùi

      Giờ chỉ còn hai em miu thui. Nhưng giử chúng ở nhà cực lắm. Xung quanh bợm nhậu rất nhiều. Mấy hôm trước nó bị người ta gài rập mà nhờ nó nhanh nhẹn thoát khoi , nhưng cũng bị rập đập bị thương ở chân, rất là tội nghiệp

      Chị ui em chúc chị luôn khỏe nhe

      0
  4. Hoàng Hưng nói:

    Miêu bên Mỹ không biết bắt chuột. Hồi mới qua Mỹ mướn cái nhà có nhiều chuột. Đến nhà người bạn mượn con mèo. Con chuột thấy con mèo, con chuột đi tới nhìn, con mèo thụt lui, chẳng có vẽ muốn tấn công con chuột.

    0
    • Phan Lương nói:

      Vậy là mèo mỹ có căn tu nên hỏng muốn sát sanh

      Hi hi

      Lúc rày thấy anh xuất hiện nhiều trên trang em vui lắm . Em mong mắt anh luôn kgỏe để viết tiếp kỳ 8 Nhừng Ngày Đầu Mới Đến Mỹ

      Em chờ đọc thêm nhiều bài của anh

      0
  5. Neang Phi Rom nói:

    Phan Lương ui! thấy cả nhà em yêu thú cưng, chị rất động lòng, vì chị đây cũng không khác gì em, nếu nói về chó mèo, chị đây rất đau lòng, lúc còn ở nhà chị nuôi rất nhiều mèo, chó, hàng ngày chị chăm sóc chúng rất chu đáo, đến khi lên SG làm việc chị phải đành lìa bỏ chúng, con chị nó không có thời gian nên đem chúng đi gởi hết, mỗi lần nhớ chúng chị buồn thật nhiều.

    0
    • Phan Lương nói:

      Mình nuôi mình cưng lắm . Nhưng giử chúng rất là cực khổ vì chú ý vệ sinh trong nhà và còn phải đề phòng cẩu tặc , miêu tặc nửa chị ui

      Hôm bửa con Lu Lu nhà em bị cẩu tặc bắt mất em khóc mấy ngày

      Miêu tặc thì bị người ta nhử mồi , gài rập .Vậy mà cũng bị rập đập sưng giò hoài hà

      Tại thương thì nuôi chứ cũng cực khổ với chúng lắm chị ơi

      0
  6. Hoài Thương nói:

    Lòng chung thủy của Miêu vàng thật đáng khen và đáng được vinh danh , tỉ hé !!!

    0
  7. NHA nói:

    1-Mèo, “mèo” ai mà không thích.

    2-Nói đến mèo là tôi nhớ đến thầy Hai Lương ở Vĩnh Long. Tôi biết thầy tại trường Tiểu học Ngã Tư Long Hồ, sau thầy được đổi về tỉnh lỵ, có lúc thầy làm việc tại trường Sư Phạm Vĩnh Long. Trước đây tôi đã có viết vài mẫu chuyện về thầy quý kính của tôi. Nhớ có lần chúng tôi, lũ học trò nhà quê nhân khi đi thi bằng tiểu học(1954) có đến viếng nhà thầy, dạo đó ở ngang Bungalo, thì thấy khắp nơi trong nhà thầy chỗ nào cũng có mèo; lớn có, nhỏ có.

    3-Lúc đến định cư tại Mỹ, con trai tôi có người bạn mà cha mẹ nó ly dị, bán nhà chia nhau nên đến ở nhờ chung phòng với tôi. Cứ ngở một mình nó nên chúng tôi đồng ý giúp. Một tuần sau,anh ta mang thêm chú mèo. Nhà mướn nhỏ, phòng cũng nhỏ, anh ta không siêng năng săn sóc chú mèo nên vài hôm là nực nồng mùi nước tiểu,phân của mèo, cái mùi này bây giờ nhắc lại còn muốn …ói. Khổ nỗi ở xứ này cho vào thì dễ mà “mời” đi thì khó vô cùng. Trong thời gian chịu đựng chờ nó dời đi (hứa nhưng lờ), một hôm anh ta khóc bù lu bù loa, hỏi, trả lời trong nước mắt: con mèo của tao bị bịnh…tao không có tỉền đưa nó đi bác sĩ…hu hu hu! 

    Góp lời  như một cách …cổ vũ nhà văn mới đầy triễn vọng Phan Lương!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác