Chùm thơ Hoàng thiên Luân

Ngày đăng: 21/04/2015 06:51:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Hoàng Thiên Luân là cây bút trẻ thuộc nhóm bạn của Hoa Đăng, Phan Lương, Đức Tính, anh vừa gửi chùm thơ của anh cho trang nhà. Xin giới thiệu cùng anh chi ẹm (SOS)

1036

BẠCH LÒNG
Nhớ sao hai tiếng ầu ơ
Mẹ ru con ngủ tuổi thơ ấm lòng.
Nhớ sao những buổi mưa ròng
Mẹ ngồi âu yếm tựa lòng bao la.
Ngày nay con ở phương xa
Trông về quê mẹ câu ca mong chờ.
Đời sao đoán được chữ ngờ
Mai kia mốt nọ có chờ nơi đây.
Mẹ yêu con vẫn còn đây
Mong sao con mãi đủ đầy tình thương.

 

TỰ HÀO

Khi xưa Sư phạm hoàng kim
Thuở nay Sư phạm lặng im khiêm nhường .
Kinh tế như một thiên đường
Kinh doanh, Quản trị ra đường xôn xao.
Giáo sinh Sư phạm tự hào
Ra đường vẫn được đón chào hân hoan.

 

TRÁCH PHẬN

Thân em như tấm lụa đào,
Cớ sao anh lại móc rào thân em.
Em đây sống thực êm đềm,
Một mình một cõi dịu êm chẳng màn.
Mặc cho cuộc sống cơ hàn,
Em đây vẫn tốt muôn ngàn thắm tươi.
Mặc cho anh nói anh cười,
Chuyện đời khó đoán lòng người khó đo.

 

LẼ ĐỜI

Sống sao cho hợp lòng người,
Cuộc đời như thể chuyện cười dân gian.
Người thời ăn ngược nói ngang,
Kẻ thời phạm lỗi lại than với trời.
Làm người khó hiểu thân người,
Làm sai không trách lại cười cho qua.
Cái đúng thì lại kêu la,
Giơ tay đánh khẽ thật ra là tiền.
Miệng thời từ chối liên miên,
Lòng thời chối bỏ tay khiêng về nhà.
Kẻ thời ăn bảy nói ba,
Người thời trách móc kêu la chẳng ngừng.
Người hay ăn nói thẳng thừng,
Người khinh kẻ ghét mặt mừng lòng căng.
Kẻ thời nịnh hót lăng nhăng,
Vậy mà kính nể được thăng lạ thường.

 

NHỚ MỘT BÓNG HÌNH
Chín mươi tuổi đã quá già,
Bà còn minh mẫn, trông nhà thổi cơm.
Đêm về gió thổi từng cơn,
Trông về quê ngoại từng cơn nghẹn lòng.
Con luôn nhớ mãi chờ mong,
Nhớ câu hi vọng, tấm lòng còn đây.
“Có cháu sắp được làm thầy,
Mà nay không rõ béo gầy ra sao.
Cháu nè! chăm chỉ học cao,
Bà luôn ủng hộ, ước ao sẽ thành”.

 

NGÀY ẤY…
Nhớ ngày bé dại khi xưa,,
Vẫn hay đòi mẹ khóc nhè thân thương.
Ngày thơ con bước đến trường,
Mở từng trang vở trên đường vang danh..
Hôm nay con đã trưởng thành,
Chọn nghề dạy chữ, Tiếng Anh cho đời.
Thuở nay vật đổi sao dời,
Con đây xin nhớ những lời mẹ ru.

 

KHÁCH ĐƯỜNG XA

Em người lữ khách tha phương,
Trời xuôi em đến quê hương Tháp Mười.
Tháp Mười đẹp nhất hoa sen,
Em đây cũng đẹp không chen với đời.

 

GÁI QUÊ

Em vốn người đất Miền Tây,
Quanh năm chỉ biết vây quanh ruộng đồng.
Cuộc đời lắm nỗi gian lao,
Em đây chẳng biết trèo cao với đời.

 

CHIỀU BUỒN
Chiều buồn nghe vọng kim lang
Ngồi xem cảnh vật hoang mang trong lòng.
Nhớ thương cũng chỉ một lòng
Vấn vương da diết anh mong anh chờ.
Ngày về vắng bóng em thơ
Đêm đêm vẫn nhớ vẫn mơ thấy người.
Nhớ em nhớ cả nụ cười
Mong sau nơi ấy em tươi mỗi ngày.

 

SỰ ĐỜI

Em vốn người mộc mạc
Có vẻ đẹp ngây thơ
Có nhiều người vẫn mơ
Một cuộc sống bình dị
Nhưng chẳng ai có được
Vì cuộc sống bon chen
Có những lúc vì tiền
Họ bán rẻ lương tâm
Em không màng xã hội
Quanh quẫn bên bùn lầy
Nhưng chẳng khi lay động
Em sống đời yên bình.

 

 

Có 8 bình luận về Chùm thơ Hoàng thiên Luân

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Rất vui khi thấy chùm thơ của Hoàng Thiên Luân trên trang nhà. Mong Luân sẽ học hỏi được nhiều thêm nữa từ những bậc trưởng thượng cô.bác anh chị ở lãnh vực thi ca của trang để ngày càng tiến bộ thêm nhé. Chúc mừng sự góp mặt của Luân.

  2. Phan Lương nói:

    Chúc mừng Thầy giáo trẻ Hoàng Thiên Luân đến với trang nhà bằng một chùm thơ rất là dễ thương

    Chúc em luôn vui và sáng tác thêm nhiều và nhiều nửa nhe

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Phóng khoáng dữ vậy con trai, sao không để dành đăng từ từ, một chùm thơ, nhiều nội dung, ráng mà sáng tác nhiều để tiếp tục nhe.

  4. Phong Tâm nói:

    Một chút cảm nhận qua chùm thơ của Hoàng Thiên Luân. Và phối hợp các tựa đề còn lại cho vui.

     

    Qua “BẠCH LÒNG”

    Mẹ là cây trái trong vườn

    Cho con tận hưởng khô nguồn nhựa tươi

    Với “TỰ HÀO”

    Thầy hoang mang cách làm người

    Trẻ thơ được nhúng điểm mười, chấm than

    Cùng “TRÁCH PHẬN”

    Cái trinh trắng ngọc trong em

    Bây giờ rụng giữa khát thèm bao la

    Chung “LẼ ĐỜI”

    Lỡ tay khuấy vẩn đục rồi

    Quậy cho nổi sịnh bùn ngoi trong bùn

    ***

    NHỚ MỘT BÓNG HÌNH, đã qua

    Rằng: NGÀY ẤY – KHÁCH ĐƯỜNG XA, chưa về

    Đồng bằng, em vốn…GÁI QUÊ

    CHIỀU BUỒN, đếm tuổi mải mê…SỰ ĐỜI.

    23.04.2015

    Phong Tâm

     

     

     

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác