CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH
Mấy hôm nay cả nước Đức sao động, báo chí lẫn truyền hình đều đăng tin, tường thuật, phỏng vấn hàng ngay, hàng giờ về việc chuyến máy bay của German Wing thuộc hãng máy bay Lufthansa của Đức đã bị rơi tại miền Nam nước Pháp, trên đường bay từ Barcelona, một thành phố lớn của Tây Ban Nha đến Düsseldorf, thủ đô của tiểu bang Nordrhein Westfalen (NRW) tại Đức.
Tất cả 150 người, hành khách lẫn phi hành đoàn đều thiệt mạng, cả Châu Âu đều sửng sờ trước hung tin, thương tiếc cho những người xấu số, đồng cảm và chia xẻ với thân nhân người bị nạn. Máy bay thuộc loại an toàn và Lufthansa là một trong những hãng máy bay có uy tín, bảo đảm nhất thế giới. Mọi người đều thắc mắc vì chưa biết được nguyên do tại sao đưa đến việc rớt máy bay bi thảm như vậy, vì vấn đề kỹ thuật hay vì bị khủng bố ?
Cho đến ngày hôm qua, sau khi nghiên cứu và phân tích black box của chiếc máy bay bị rớt, cơ quan có thẩm quyền của Pháp đã thông báo nguyên nhân. Sở dĩ đưa đến việc rớt máy bay không do vấn đề trục trặc kỹ thuật mà vì người phi công phụ đã cố ý làm rớt máy bay để tự tử.
Người phi công phụ, 28 tuổi này đã lợi dụng cơ hội người phi công trưởng phải ra khỏi phòng lái, đã khoá trái phòng lái lại và thực hiện ý định của mình cùng đưa 149 người khác vào cõi chết.
Trong số những người thiệt mạng có 75 người Đức, phần lớn là công dân của tiểu bang NRW. Đau lòng hơn nữa, trong đó có một nhóm học sinh ở lứa tuổi 16, 17 và hai nhà giáo trẻ. Đây là nhóm học sinh 16 người cư ngụ tại tỉnh Halter, sang Barcelona trong việc trao đổi học sinh và tham dự khoá học tiếng Tây Ban Nha tại đó, hai nhà giáo trẻ đi kèm để bảo trợ cho nhóm học sinh của mình. Việc trao đổi học sinh ngắn hạn tại các trường trung học của các nước ở Âu Châu là chuyện rất thường tình và được tổ chức hàng năm, đây là việc làm để thắt chặt thêm tình thân của cộng đồng Âu Châu và cũng là dịp để giới trẻ tìm hiểu văn hoá của các nước bạn, do đó trong tương lai sẽ dễ dàng thông cảm với nhau hơn.
Halter là một tỉnh nhỏ có chừng 40.000 dân, kết nghĩa với thành phố lớn Barcelona nên thường trao đổi học sinh hàng năm. Năm nay trong trường trung học Joseph Gymnasium, con số ghi tên lên đến 40 người trong khi chỉ có 16 chỗ, vì thế các em phải rút thăm để được nhận chỗ. Các em bốc được thăm đều vui mừng vì các em vừa được đi du lịch, vừa có dịp trau dồi văn hoá, hai nhà giáo trẻ, một người vừa lập gia đình năm ngoái, người kia đã sửa soạn để kết hôn vào năm nay, hăng hái hướng dẫn và bảo trợ các em trong suốt thời gian ở Barcelona. Có ai biết được những lá thăm mà các em bốc được lại là những cái vé đưa các em đi một chuyến du lịch không bao giờ trở lại, các em và hai nhà giáo đã ngồi trong chuyến máy bay định mệnh, chuyến bay có người phi công phụ đã kết liễu cuộc đời của mình và đưa 149 người khác cùng sang thế giới bên kia. Cầu mong cho linh hồn của người đã khuất được yên bình, xin chia xẻ nỗi đau buồn với thân nhân người bị nạn.
Hồng- Khanh
Cô ơi ! đúng là chuyến bay định mệnh ,rất bức xúc về viên phi công phụ nầy, đã tự tay giết một lúc 149 người thật là khủng khiếp. Em xin chia sẽ nổi đau thương của những người có thân nhân bị nạn,và cầu mong cho linh hồn những người đã khuất sớm siêu thoát.
Bài thời sự nóng bỏng về vụ 150 hành khách vừa mới bị thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh , đặc biệt trong số đó có 2 nhà giáo trẻ mà cô Hồng Khanh mình rất quen biết , càu mong cho linh hồn những người đã khuất được yên bình .xin chia xẻ nỡi đau buồn cùng với gia đình người bị nạn ,
Cô kính , cô giữ gìn sức khỏe và nhanh vượt qua nỗi buồn cô nhé ,Thương cô nhiều , Em Hoành Châu (Gia đình C )
Chỉ biết nói lời chia buồn và cầu nguyện!
Em đã biết thông tin này trên báo từ mấy hôm nay, thấy thật đau buồn, nhất là khi biết nguyên nhân tai nạn, không phải do ngoài ý muốn con người. Hôm nay, nghe cô kể chi tiết thêm về hai cô giáo và 16 em học sinh, em lại càng đau lòng hơn cô ạ.
Cô kính mến
Sau 9-11 tất cả mọi quốc gia trên thế giới bỏ ra hàng tỉ đô la để tăng cường hệ thống chống khủng bố.
Than ôi, vô hiệu với kẻ mang đồng phục, người của chính mình.
Kính thưa cô, cám ơn bài viết của cô. Em định tìm nguyên nhân chuyến bay bị rớt, cô viết đúng lúc, em đở công tìm. Em kể cho Hồng Lợi nghe, một người phi công Việt Nam, ngày xưa còn thật trẻ lái máy bay C130, qua Mỹ học lái lại. Lái cho một hảng hàng không dân sự của Mỹ, lái những chiếc Air Bus. Ông kể, mặc dù hảng của ông là hảng Mỹ lại chuộng Air Bus của Âu châu hơn Boeing của Mỹ. Ông nói, lái được một chiếc Air Bus thì lái được tất cả những chiếc Air Bus khác. Đang lái Boeing này, muốn lái Boeing mới phải học thêm. Ông cũng cho biết, lái Air Bus rất dể, cất cánh, hạ cánh đều “tự động” Nhiệm vụ của phi công là chạy máy bay vô bến đậu thôi. Hồng Lợi không tin điều đó an toàn và cho biết vừa rớt một phi cơ bên Đức. Không cải với Hồng Lợi, chứ em biết, phi cơ bị rớt vì lý do khác, chứ không phải rớt vì “tự động” Hồng Lợi cũng nói, nếu phi cơ luôn bay bằng hệ thống “tự động,” khi có chuyện cần, phi công đã ngồi không quen rồi, không còn phản xạ nhanh nhẹn, và chiếc phi cơ, đã quen “tự động” khi cần người điều khiển thì không còn chính xác nữa. Em không nghĩ vậy. Em đã chạy máy tự động, khi cần điều khiển theo ý mình, công việc không nhiều lắm, lười viết thêm program cho máy. Chỉ cần bấm nút “manual” sử dụng bằng tay theo ý vẫn chính xác.