Buồn Viễn Xứ của Yên Dạ Thảo
Đọc bài thơ của cô Hồng Khanh gợi cho Yên Dạ Thảo (YDT) nhớ lại những ngày đầu sống nơi xứ người! Gần 30 năm tất bật với cuộc sống, em đã bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm thân thương. Đến năm 2009 gặp lại vài bạn học cũ, tụi em tập làm thơ, viết văn để gợi nhớ về ngày tháng chung trường, chung lớp và những kỷ niệm với các thầy cô suốt các niên học. Chiều tan học, tà áo trắng, nón lá nghiêng che, tiếng cười nói … khắp nẻo đường Vĩnh Long mình! Xin phép cô cho YDT họa lại bài thơ “Quê Mình, Quê Người” :
Buồn Viễn Xứ
Lặng lẽ dòng đời quên nhớ quên
Ấm no, cơm áo, lệ buồn hoen
Quê người, đất khách, tình hoi hiếm
Viễn xứ mươi năm chưa hẳn quen
Mẹ già trong chiếc bà ba nâu
Sương gió, nắng mưa che mái đầu
Vất vả đời cha hừng sớm tối
Tuổi người theo cánh gió qua mau
Xuân về, vọng nhớ lại xuân xưa
Hạ đến không ve phượng đón mùa
Thu nhuộm cành trơ màu lá úa
Đông về cánh gió lạnh lùng đưa
Chiều quê êm ả dòng sông thương
Áo trắng học trò, tình vấn vương
Xóm nhỏ, người xưa, đường phố hẹp
Biệt ngàn thẫm nhớ đất quê hương!
Yên Dạ Thảo
29/03/2015
Chị Yên Dạ Thảo thân mến ! Đọc thơ Cô, rồi đọc thơ chị em rất cảm thông nổi niềm người xa xứ,buồn và nhớ quê hương tha thiết,rồi nhớ thuở học trò thơ mộng. Tụi em bên nầy cũng bùi ngùi ,nuối tiếc thuở cấp sách tới trường đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người phải không chị ?Nếu có dịp chị về quê hương thăm thầy cô và bè bạn chị nhé !Chúc chị vui khỏe .. .
Mình cũng về VN nhiều lần và có tham dự họp lớp được vài lần! Rất vui khi nhắc lại thời đi học và nhắc về Vĩnh Long mình ngày xưa! Bây giờ ngồi nhớ lại kỷ niệm thấy lòng ấm áp vì tuổi học trò và quê hương mình rất đẹp! YDT cám ơn Lai đọc thơ và đồng cảm nỗi lòng.
Cám ơn Yên Dạ Thảo đã hoạ thơ, bài thơ rất hay và thấy là những người xa xứ đã cùng cảm thông được nỗi buồn nhớ quê hương và nỗi vương vấn với những kỷ niệm xa xưa như thế nào.
Chúc em và các bạn gặp gỡ và sáng tác thật nhiều để các bạn đọc trang nhà luôn được thưởng thức những bài thơ, những bài viết thật hay của các em.
Cô Hồng Khanh
Em cám ơn lời chúc của cô và xin phép cô cho YDT mang bài thơ của cô post vào blog em để kỷ niệm.
YDT
Trông ảnh minh họa và đọc thơ Yên Dạ Thảo,,, làm độc giả xa xứ bồi hồi nhớ lại những ngày xưa thân ái lúc còn ở quê nhà , bài họa của em làm chị thương và nhớ cô Hồng Khanh quá , YDT ạ ,Chúc em luôn tươi trẻ nhé , Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Đọc bài họa của chị cũng làm em nhớ lại nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, ông bà khi còn sinh thời! Nhớ về Vĩnh Long, xóm cũ và bạn bè và những con đường đi ngang qua khi đến trường! Chúc chị luôn vui.
Em cứ tự nhiên đăng trên blog của em, cô không có gì phản đối. Em cho cô biết blog của em để cô vào thưởng thức thơ văn của em.
Suốt tuần nay việc làm of em bận quá nên ngày nào cũng về trể, sáng nay mới ghé lại đọc phản hồi of bài thơ vì em đang chờ tin cô. Em gởi link of blog, cô vào xem cho vơi buồn viễn xứ.
YDT cảm ơn cô và chúc cô vui khỏe.
Em gởi cô link of blog! Lúc sáng em gởi phản hồi bị trục trặc
Sư tỉ Yên Dạ Thảo kính mến: Em đã đọc qua bài thơ của chị rồi, nhưng vì em đang trong kỳ nghĩ hè và cũng lu bu công việc, nên em phản hồi chậm . Em cũng cùng là người viễn xứ, nên em cũng thấm thúy điều ấy , nhưng mỗi khi đọc lên những dòng này thì lòng xao xuyến vô kể đó chị ạ. Chúc chị luôn bình an trong cuộc sống, luôn vui vẻ trong tâm hồn và luôn trẻ đẹp trong tháng ngày tới.