Chuyện Móc Bọc Đầu Năm
Bây giờ là 10:30 tối (giờ NY) thứ sáu ngày mồng 2 tết Ất Dậu tại đồng hồ laptop của Tám Lúa ở Philadelphia. Thời điểm tương đương 10 giờ 30 phút sáng thứ bảy mồng 3 tết tại bàn cà phê thân tình các bạn trong quán Hoàng Lan, tỉnh Vĩnh Long. Hồi xế trưa nầy, đài địa phương báo thời tiết bên ngoài là -18° F (tương đương -27.7°C). Nói đến những con số chỉ độ lạnh, thì cơ duyên của gia đình Lúa từng nếm vị những cơn lạnh thế này đúng 20 năm trước. Nhưng độ lạnh hết hồn từng đạt kỷ lục mấy chục năm ngược lại của năm đó, nếu đem so với năm nay thì cũng chẳng xi nhê với độ rét mùa đông chiếm ngự lâu dài, những mủi nhọn cực lạnh đi và đến, độ thấp dưới zero thường xuyên phong tỏa một bình diện rộng và lấn sâu xuống phía Nam, kể từ vùng New England, biên giới tiếp giáp Mỹ và Canada.
Sẵn dịp nhắc lại, khái niệm độ lạnh ngoài trời -18°F, có thể so sánh đơn giản như vầy: Ngăn lạnh làm đá trong tủ lạnh những hộ dân cư thường ở mức -5° đến -10°F. Với độ chỉnh sẵn đó, nó có khả năng đông một khối lượng nước cở 2 trứng cút trong 1 vài giờ. Nhưng với -18°F từ tay tạo hóa, hơi gió ngoài trời có thể đông cứng một ly xây chừng nước lã khoảng nửa tiếng. Một trong những ngày lạnh chết người, các reporters đài TV thường có show 5 phút. Họ tạt xô nước ấm lên sân xi măng bên ngoài. Vài giây sau hình thành lớp đá mỏng trơn trợt trên mặt sân, họ nói thêm ít câu láu táu thì vũng nước vừa rồi đặc cứng láng trong như kiếng. Bước lên đó coi chừng trợt pa-te chỏng 4 vó như chơi.
Câu hỏi tại sao nước ấm khoảng 70°- 80°F đông nhanh hơn nước lạnh 40°F lấy từ ống nước máy của Công ty nước “Chảy êm êm”, thì đến nay vấn đề vẫn còn tranh cãi. Các ông Xì-mít, các bà Lô-xồ, các bác Lốp-bốp mỗi nhóm đưa ra một thuyết. Có người nói nước mát và lạnh thì các phân tử của nó đứng yên hoặc di chuyển chậm chạp lười biếng, khi chúng được nhiệt đun nóng thì các phân tử nầy di chuyển nhanh hơn và tách xa ra. Lợi dụng các phân tử nầy rời ra trong thời điểm thích hợp nhất, rảnh rổi mang ly nước ấm ra để ngoài trời như hôm nay, độ lạnh dễ dàng chen giữa kẻ hở những phân tử truyền dẫn nhanh hơn. Nếu cá độ ly nào đặc trước với ly nước lạnh cùng dung tích, bảo đảm ai cọt-phe ly nước ấm sẽ ăn bia mệt sỉn. Nhưng cũng có người không đồng ý với cách giải thích trên, họ nói niu-trôn trong các phân tử nước ấm di chuyển nhanh, dễ phản ứng dây chuyền, phóng dẫn năng lượng nhanh và va chạm lung tung như những trái bi-da Mỹ nếu so với 3 trái bi-da Tây.
Chuyện khoa học thì để các nhà khoa học cãi nhau tới bến. Còn ai mắt thấy tay rờ để biết mình thua cá độ, thì làm ơn móc bọc ra mua bia như lời giao kết.
1/- Gần như mỗi năm, cứ mồng 2 tết thì bà xã tui gói vài đòn bánh tét cho mâm cúng ngày mùng 3. Những công việc như vầy thì chỉ có hai vợ chồng già phụ giúp với nhau. Muốn tính công cho minh bạch, thì mình chiếm chừng 10% công trình bằng những động tác không thể làm hư bột hư đường như lau lá và lột vỏ chuối Xiêm. Lúc giao việc thì bà xã căn dặn đếm bao nhiêu trái chuối để chia đều cho nhân bánh. Tôi thì chưa chạm điểm Ao-zây-mơ. Nhưng người thì ở đây, mà hồn thì gởi ở những bài thơ chưa thành lời. Giao xong thau chuối, tôi định xách bọc vỏ chuối bỏ vô thùng rác.
– Được bao nhiêu trái vậy anh.
– Tui quên đếm. Để tui rửa tay rồi dùng một thau khác đếm sang qua.
– Vỏ chuối còn nằm trong bọc sạch, anh đếm cuống là biết bao nhiêu trái chứ gì. Lừng khừng như anh mà cũng đòi làm thơ cái gì là năm em 16 tuổi!
Tôi im lặng không dám cãi vì sợ đếm lộn. Mằn mò trong đám cuống nải, đụng một trái chuối cũng nén mừng làm thinh đến khi đếm xong. Tui mang trái chuối sót lại để trước mặt bà xã:
– Kể luôn trái nầy là ba chục.
– Năm nay ông có lộc, đầu năm móc bọc được một trái chuối Xiêm!
2/- Sau khi cắt thịt làm nhân bánh, dư lại mấy miếng ba chỉ quá ngon. Hình như thấy tui ngồi buồn mà tay không thèm gõ máy, bà xã đến kế một bên:
– Anh đi mua dùm em cuộn dây nylon cột bánh. Ở nhà em luộc thịt, tép và trụng bún, anh về tới nhà là có món cuốn. Nhớ đi mau về cho em có dây cột bánh nghe mình.
Dà dạ cho qua, chứ ra khỏi nhà là quyền về ta nhích lên hơn một nửa. Không biết đi công cán bao lâu, mình bước vô nhà gặp đứa con gái mới vừa đi làm về không lâu, nó ghé ngang giúp mẹ.
– Ba rửa tay rồi lên ăn, con lột vỏ tép xong rồi.
– Ủa con lột chi mất công vậy, mà ăn không ngon.
– Con đâu biết ba thích ăn tép luộc còn vỏ. Lâu rồi con không làm bếp giúp mẹ.
– Hay là con gắn lại vỏ tép đền cho ổng đi con gái.
– Ừ, để tui coi cái bọc rác sạch hay dơ.
– Ba mẹ già rồi mà biết tếu ghê.
3/- Mấy năm trước, gia đình mình có bộ lô tô lá số in xanh vàng đỏ, bọc con cờ in tiện trên gỗ thông như hình ảnh mấy chục năm rồi. Mỗi lần tết nhất là Tám Lúa trổ tài tiếng Việt với đám con cháu chỉ biết nghe, nhưng nói tiếng Việt dở ẹc:
– Bà con lắng nghe, tôi kêu cờ ra, cờ ra con mấy. Thập tam thái bảo, con thứ Dương Lâm, phụ tử tình thâm, không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, ăn ở hai lòng, con lại hại cha, là số ba mươi ba.
Nhưng cái bọc đựng cờ lô tô nầy thiệt ngộ, tuy may bằng vải rất chắc và chưa bao giờ thủng đáy, vậy mà chơi vài lần thì thiếu mất một vài con cờ. Bạn bè rành chuyện chơi ở mấy casino, họ nói chỉ cần thiếu một con cờ thì phải liệng luôn cả bộ.
Năm nay tụi nhỏ cũng chơi lô tô, nhưng không thích trò móc con số trong bọc rồi ngân nga như năm ngoái. Tụi nó tải xuống trên mạng game lô tô rùi in lá số xanh đỏ như mua, còn người kêu số thì có cô gái Mỹ giọng nói dễ thương nằm trong iPad, tuần tự cô sẽ kêu những con số bất kỳ mà không cần uống trà hay lấy xâu gì ráo.
Mười giờ tối thì ngày tết cổ truyền hôm nay kết thúc sau màn lì xì hào hứng. Khi sửa soạn áo khoát, găng tay, khăn quàng ra về thì đứa cháu ngoại 11 tuổi chạy tìm 1 bao lì xì của đứa em 5 tuổi của nó đang mếu máo. Biết đâu mà kiếm, nhưng ông ngoại phải lao xao nhập cuộc cho con cháu vui lòng. Mình chợt nhớ hồi chiều đến giờ tụi nó chơi trong phòng ngủ của cháu nội, phòng trống trơn nhưng trên mặt giỏ rác đựng giấy có một đống 5-7 bọc lì xì. Cuối cùng mình móc ra 2 bọc có ruột mang xuống dưới nhà:
– Con biết bọc nào của con không?
Cháu ngoại lắc đầu.
– Con nhìn tờ tiền nào của con.
Lúc nhìn tờ giấy xăng ló cạnh, cả nhà bắt xôn xao. Chỉ có cháu ngoại nhỏ tiếp tục lắc đầu.
– Các con xem lại, đứa nào làm mất một bao lì xì, hay có đứa nào lì xì cho đứa nào trăm đô.
Mấy đứa cháu nội và ngoại chau mày như cố tìm ra lý do mình là người làm mất bao thơ tiền.
– Thôi đi ba ơi, ngoài trời lạnh và tối quá rồi, tụi con phải đi về. Ba giữ 2 bao lì xì đó đi. Coi như mấy cháu lì xì cho ông, hay coi như ba móc trúng bọc tiền cũng được.
Một Lúa
Cáo lỗi bạn đọc
Xin đọc Ất Mùi thay cho Ất Dậu ngay dòng đầu bài. Rất cám ơn
Một Lúa tui ám ảnh ông thầy thế nào mà viết lộn.
Tui khoái được móc bọc như vậy. Mấy ngày nay, không móc được bọc nào !
Anh Cả,
Bọc lì xì của cháu nhỏ mới có sơ sót thui anh cả ui. Mí lại mấy cháu của tui và hầu như trẻ em dưới 13 tuổi hoặc lớn hơn, chúng rất ít biết xài tiền, nên chúng không tha thiết lắm.
Công nhận chị Lụa rất là tuyệt vời luôn.Tài gpis bánh tét của chị không chê vào đâu được.Đẹp từ hình thức lẫn nội dung.Moi người nhìn xeum nhân bánh tròn đều ở chính giữa,nhất là nhân bánh chuối kìa. Năm cánh hoa đào đỏ rực rất là đều đặn.Chỉ nhìn thôi đã thấy rất muốn ăn
Oh ! Còn kia nửa !
Đôi bàn tsy của ai cột bánh ?Có phải của anh Lúa nhà mình phụ vợ cột không nhỉ?
Hình thức đẹp cũng là người gói đòn bánh vuông vức ,đủ góc cạnh và người buộc bánh khéo tay nửa
Hoan hô anh Lúa và chị Lụa.Mặc dù cách quê nhà nửa vòng trái đất mấy mươi năm mà vẫn còn giử được nét thuần khiết của người việt
Bài viết của anh rất hay ,lột tả được cái cuộc sống hạnh phúc của gia đình vùa sung túc ,vừa đủ đầy hạnh phúc bên con, cháu
Năm mới chúc anh và gia đình giử mãi sự ấm áp và ngọt ngsof yêu thương mãi nhe anh Một Lúa
Phan Lương
Loại bánh tét “Bà Lai hay Ba Lai” nhân chuối đậu mỡ là gia truyền được biết từ đời bà nội của Tám Lúa
Wow ! Anh Một Lúa móc bọc mà hên nhe…. Coi như năm mới tình thì đây tim … tiên vô túi nha … hehe…Nhin kỹ PL nói bánh gói khéo … ma nhin ngon nữa….nhin khoanh bánh chuối nhưng vong quanh lớn thèm quá…
Cám ơn Nguyễn Tuyết, bánh nầy dễ gói, nhân đậu chín tán nhuyễn, nếp xào nước cốt chín dẽo 50%, có thể gói đòn bánh lớn hơn
Ôi, nhìn mấy đòn bánh tét mà phát thèm , nhất là khoanh bánh chuối , tuyệt quá huynh Một luá ơi.
Hoài Thương, hihihi
Đọc bài bác Lúa nhiều lần mà chưa phản hồi được, sáng nay dậy sớm chuẩn bị đi Vĩnh Long thăm bạn bè, chờ xe đọc lại bài của bác mà vui lắm…nhất là thấy mấy khoanh bánh tét là khoái rùi, từ nhỏ đến bây giờ già rùi mà bánh tét nhưn chuối vẫn là món mình thích nhất. Năm mới chúc bác nhiều sức khỏe, vui vẻ, vạn sự cát tường.
Cám ơn Phi Rom thật nhiều. Năm Mới Ất Mùi, Điển chúc PR an lành, may mắn, thịnh vượng.