Xem tiếp

" />

Viết cho người ra đi.

Ngày đăng: 2/01/2015 10:41:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

0 0 av 2

        

Trong lúc mọi người đua nhau Chúc Mừng Năm Mới thì anh xuôi tay nằm đó mà không còn quan tâm đến những gì chung quanh anh nữa. Trong khi người ta vui vẻ ăn uống bên cạnh gia đình người thân và bạn bè thì các con của tôi đang chuẩn bị đưa anh về lòng đất. Anh ra đi ở cái tuổi 56, còn quá trẻ anh ạ. Tôi đã cố gắng hết sức mình để đưa anh quay trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng anh đã chọn cách sống của riêng anh, anh cứ bướng bỉnh hưởng thụ những gì anh thích.Không ai có thể thay đổi được anh. Tôi có làm gì khác hơn được ngoài việc khuyên nhủ, nhắc nhở anh cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng anh bất chấp và gạt ngoài tai những lời động viên ấy. Tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy anh lao vào những thú vui giải tri của riêng anh, trượt dài xuống con dốc cuôc đời mà anh không hề cố gắng hoặc mạnh mẽ để đứng lên. Nhìn thấy anh ngày càng trong thảm hại mà tim tôi đau nhói. Tôi đã từng nói với lòng mình và với tất cả mọi người rằng tôi không còn chút tình cảm nào với anh sau những lần anh đối xử tệ bạc với tôi. nhưng dường như trong thâm tâm tôi tôi vẫn còn thương mến anh. Với anh tôi thương có, hận có, thương hại có. Tôi giận anh tại sao không biết sống thế nào để có cuộc sống tốt hơn, để có cuộc sống bình thường, để vui vẻ bên con cái và người thân! Quen nhau 8 năm, sống chung nhau 17 năm, có với nhau ba đứa con. Ngần ấy năm cũng không giúp ích gì được cho tôi và anh để cùng đi với nhau cho đến suốt cuộc đời. Tôi tự trách mình ngày xưa đã không kiên quyết để bắt anh phải bỏ đi cái thú vui của anh- cái thú vui là nguyên nhân đổ vở của biết bao nhiêu gia đình- Cứ mỗi khi thấy anh buồn buồn, có vẻ không vui vì thiếu cái thứ nước cay cay, nồng nồng ấy thi tôi lại xiêu lòng chìêu theo anh vi thương anh. Ly hôn 14 năm, nhưng tưởng tôi có thể quên hết dĩ vảng để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng không lúc nào tôi không nghĩ về anh và quan tâm anh. Anh sống tốt, mạnh khỏe tôi mừng cho anh, Anh vui với các con anh tôi cũng cảm thấy vui lây. Nhưng anh đã không chịu nắm bắt hạnh phúc trong tầm tay anh. Tôi cảm  thấy buồn và tiếc cho anh. Giờ anh đã xuôi tay nằm đó, rồi anh trở về với lòng đất lạnh lẽo, anh sẽ không còn màng đến những lời khuyên nhủ, những lời nhắc nhở, những lời năn nỉ của tôi và các con nữa rồi. Anh đã biết trước ngày này nhưng anh vẫn bất chấp để bước đến nó nhanh chóng hơn. Giờ thì anh đã trả hết nợ trần gian rồi. Anh không còn phải tự đày đọa thân xác anh nữa. Hãy yên nghì anh nhé. ở một nơi xa xôi nào đó anh hãy biết rằng tôi và các con vẫn luôn nhớ về anh. Tôi nguyện cầu cho anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đời sau.Tôi những tưởng nước mắt tôi đã khô cạn sau những lần anh đối xử tệ bạc với tôi.Nhưng tôi đã lầm. Những kỷ niệm ngày xưa của tôi và anh đã ùa về, và nó đã khơi nguồn cho những dòng nước mắt của tôi khóc cho anh mặc sức tuôn rơi. Ngô Thanh Long cái tên của anh sẽ khắc đậm trong tim tôi và đi với tôi đến suốt cuộc đời. Hay ngủ yên, ngủ yên nhé người bạn đầu đời của tôi. Tôi sẽ nhớ về anh mãi mãi và mãi mãi……….

Kiều Oanh                                                                              

 

Có 16 bình luận về Viết cho người ra đi.

  1. Phú Thạnh nói:

    Thành thật chia buồn cùng Kiều Oanh. Thật không ngờ! Không ngờ! và Không Ngờ! Xin cầu nguyện vong linh “Người ra đi” sớm đến nơi bình yên nhất và quên hết những lầm lỗi của một kiếp người để giải thoát tất cả!

  2. Phan Lương nói:

    Thành thật chia buồn cùng Kiều Oanh.Chúc Kiều Oanh luôn có đủ niềm tin và sức mạnh để đi tiếp 1/3 chặng đường còn lại

  3. Hoành Châu nói:

    Tội cho người sống quá , Hoành Châu xin chia buồn cùng Kiều Oanh nhé, ,,,cuôc tình duyên cũ dù đời tàn phai mà còn ngân mãi ngân trong đêm dài ! Hoành Châu ( Gia đình C )

  4. NHA nói:

    Biết viết gì đây với người em láng-giềng xinh đẹp, bên kia một con đường có tên cuả một vị anh-hùng _vĩ-đại, một thuở đánh tan bọn ngoại-xâm nước lớn_của chúng tôi mà mãi khi xa quê-hương mới biết nhau.
    Thôi thì Kiều Oanh ơi, một cách an ủi hãy xem tất cả là định-mệnh. Bây giờ chúng ta cầu-nguyện cho người ‘ra đi’ được siêu-thoát và em cùng các cháu cố-gắng kiên-cường tiếp-tục đi tiếp con đường đời còn lại dưới sự hướng-dẩn của em.
    Xin chia buồn cùng em và gia-đình của em.
    Anh chị Nhị Hồng

  5. Phi Rom nói:

    Kiều Oanh ui! đúng là “hồng nhan bạc phận”, cầu nguyện cho người ra đi sớm được siêu thăng, hãy cố lên, chúc em gặp nhiều may mắn trong những ngày còn lại.

  6. hoàng Hưng nói:

    Xin chia buồn cùng Kiều Oanh.

  7. Phong Tâm nói:

    Đọc và vô cùng thông cảm tâm trạng sâu thẳm của người ở lại, cả người đã đi xa. Dù nói gì thêm cũng không là cách có thể chia sẻ được. Im lặng cầu người đi về cõi bình yên, chúc người ở lại vị tha và sớm nguôi ngoai nhẹ lòng.

  8. Văn Năng nói:

    Xin chân thành chia buồn cùng chị Kiều Oanh.

  9. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nhìn em, ai nghĩ em có tâm sự buồn?
    Em chia sẻ được rồi, cầu mong người ra đi thanh thản, chúc em được nhẹ lòng, Kiều Oanh nhé!

  10. YMHTNhi nói:

    Xin chia buồn cùng Kiều Oanh và các cháu.

  11. vothilai nói:

    Gặp em lần đầu, nhìn em đâu ngờ trong em có tâm sự nảo lòng như thế.Chân thành chia buồn cùng em và các cháu.

  12. KiềuOanh nói:

    Kiều Oanh xin cám ơn các anh chị đã gởi lời chia buồn đến KO. Thật khó chấp nhận được khi phải chia tay vĩnh viễn với người đã nhiều năm cùng mình chia ngọt sẽ bùi. Buồn lắm, đau lòng lắm! Nhưng biết làm sao hơn khi số Trời đã định. Chỉ biết nguyện cầu cho vong linh anh ta sớm tìm được cỏi bình an.

  13. HOA ĐĂNG nói:

    Kiều Oanh ơi, mỗi người đều có số mệnh cả, hãy nghĩ rằng đó là một sự ra đi vì đã hết nợ đời, đôi khi người ra đi đã thanh thản, hãy nghĩ đến mình, người ở lại đang nhớ nhung đau khổ, hãy nghĩ đến mình là người mới thật sự đáng được an ủi em ạ.

  14. nguyenthikieutrinh nói:

    Kiều Oanh, em ơi!
    Bạn đời của em đã để em đơn thân sãi bước trên quãng đời còn lại!
    Hãy nén lòng để em có đủ sức…đề kháng, em nhé!
    Thương em nhiều hơn!

  15. truong mẫn nói:

    Những ngày cuối năm âl này ai cũng tất bật rộn rã, kể cả những tản văn trên trang mạng, bất chợt một trang trãi lòng của Kiều Oanh, tha thiết, đau xót mà không phương cứu vãn mãi cho đến ngày hôm nay, một đoạn kết buồn thương. Xin được chia sẻ nỗi buồn, chúc ngày mai này được nhiều hạnh phúc, yêu thương bù đắp lại những hao hụt đã qua.
    Còn nhớ tôi rất ít có dịp gặp Kiều Oanh, có lần tôi nói với người bạn đi cùng mà không nhớ là ai – Kiều Oanh đẹp nhưng sao đôi mắt buồn quá…Chúc em tôi được những ngày êm ả trong tương lai.

  16. KiềuOanh nói:

    Chị Hoa Đăng, chị Kiều Trinh và anh Trương Mẫn mến. Trãi qua nổi buồn đau vì sự mất mát người thân- người đã một thời cùng sát cánh với mình trong cuộc sống- giờ đây KO cảm nhận được một sự an ủi lớn lao là em đã có một đại gia đình TPH, những người anh, những người chị, và nhiều bạn bè thương mến em. Cho KO thêm một ít thời gian để nổi buồn qua đi, Em sẽ cùng các anh chị tham gia các sư kiện của trang nhà để cùng chia sẽ vui buồn với nhau để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa. Em gởi lời thương mến đến các anh chị, bè bạn của trang nhà.

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác