Xem tiếp

" />

BIỂN VÀ TRĂNG

Ngày đăng: 7/10/2014 08:59:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

0 0trang 6

 

BIỂN VÀ TRĂNG

Biển sầu tím ngắt mây bay

Hàng dương lơi lã cơn say mơ màng

Sóng xanh trải lụa trăng loang

Sao rơi từng nhánh dệt hàng long lanh

Mờ hơi sương hạt long lanh

Vầng trăng rụng xuống dòng tranh nửa vời

Thuyền tình neo bến xa khơi

Hải âu cánh mỏng cuối trời bơ vơ

Mấy trăng đợi mấy trăng chờ

Mà sao bến mộng mịt mờ khơi xa

   NHẬT LỆ

Có 16 bình luận về BIỂN VÀ TRĂNG

  1. Phan Lương nói:

    BIỂN VÀ TRĂNG

    Biển mênh mông trãi lòng yên ắng

    Trăng soi mình ,  giởn nước long lanh

    Biển tự hào muốn hứng trăng rơi

    Trăng bẻn lẻm rùi vươn mình cao vút

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Phương Lan mến Hôm nay không còn gọi Phan Lương bằng anh nửa đâu nhé

      Biển trăng quấn quýt bao đời

      Biển không hứng trăng vẫn rơi như thường

      Trăng mãi điệu đàng soi gương

      Ngất ngây lòng biển vấn vương tơ lòng

      Nhật Lệ

       

  2. Hoành Hà nói:

    Nhật Lệ thương mến ,    ý từ trong  bài  thơ  nghe buồn bã quá , chị không tin  như thế trong thực tế  cuộc sống  của  em  đâu  .Thơ có phải là người ? Em hãy đợi bài thơ chị nhé

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Chị Hoành Hà kính mến

      Cám ơn chị đã quan tâm Thơ em đa số u hoài Em cũng có niềm riêng khó tả nên chất thơ mang

      màu ảm đạm em đang cố chuyển hướng nhưng khó quá chị ạ

      Chúc chị vui khoẻ

      Nhật Lệ

  3. Hoành Châu nói:

    Nhầt Lệ,  cho chị giao duyên   thơ cùng em nhé :
    TỰ KHÚC BIỂN và TRĂNG
    Trăng trôi trôi mãi không dừng ,
    Biển ôm mãi miết … ngập ngừng theo trăng  !
    Biển giận bọt tóe lăn tăn ,
    Sục sôi  dào dạt   , sóng ngầm ầm vang
    Trăng rong chơi chẳng ầm vang !
    Đến khi khuất dạng lang thang tìm về
    Biển êm in bóng trăng thề ,
    Mà sao trăng chẩng thỏa thuê hà lòng !
    Rì rào biển hát mênh mông ,,,
    ”   ,,,Trăng trôi trôi  mãi   sao không động lòng !?,,,”
    HOÀNH CHÂU (8/10/2014 ))

  4. Hoành Châu nói:

    Em Phan Lương thương mến,  vậy là ” Trăng bẻn lẻn rùi vươn mình cao vút “,  thế là chấm dứt bài thơ đó sao , Phan Lương thấy tội biển ghê chưa !!   Chị Hoành Châu

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Chào Nhật Lệ, tâm sự buồn trãi thành thơ, cảm xúc thật thơ càng lắng đọng, hình như thơ của Nhật Lệ là những lời tâm sự u hoài, tôi cũng có một bài  Trăng với biển, nhưng không hay, bài nầy chỉ nói lên một cảm xúc trách hờn, tuy không song hành được với bài của Nhật Lệ, nhưng vì cùng tên mình viết ra đây, đừng chê Trăng với Biển tuy hai mà một

    Trăng trên biển, trăng đẹp nên thơ

    Biển dưới trăng, biển đẹp mập mờ

    Anh bên biển, anh đùng giỡn sóng

    Đừng gợn lòng , một thoáng chia xa

    Ở quê nhà em mong nhớ thiết tha

    Sợ anh choáng giữa sóng xô vùi dập….

     

     

  6. võ thị Nhật Lệ nói:

    HOA ĐĂNG mến

    tình cảm chân thật bao giờ cũng đẹp đúc kết ý thơ làm rung động lòng người

    Chúc HOA ĐĂNG  vui khoẻ

    NHẬT LỆ

  7. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin giao lưu cùng Nhật Lệ !

     

    BIỂN NÓI TRĂNG

    Biển bao la , biển mặn mà 

    Ngàn năm muôn kiếp biển là của trăng

    Biển xao nhẹ gợn lăn tăn

    Trăng ơi ? Có biết biển hằng nhớ thương !

    Cuồng phong thịnh nộ vô thường !

    Vẫn chờ đợi ngóng muôn phương trăng về

    Biển đời giẫm bước đê mê

    Trăng quên biển có ! Biển thề như xưa

    Biển là biển ! Sóng nhặt thưa

    Biển luôn ôm bóng trăng vừa ý không ?

    Hồng Trần

    Xin chia sẻ tiếp bài :

     

    HÃY QUÊN !

    Hãy quên đi Em nhé

    Lời Anh nói nên nghe

    Dù tình kia đã vỡ !

    Lịm chết dần trong mơ

    Sợ lo nào ai thấu

    Con Tạo khéo cơ cầu

    Hải Âu là Anh đó

    Biển sầu mang đi cho

    Em có thương đừng nhớ,

    Yêu nhiều xin làm ngơ…!

    Hồng Trần

  8. võ thị Nhật Lệ nói:

    Hồng Trần ơi cảm tạ bài thơ hay NHẬT LỆ  xin tặng lại bài nầy nhé

    HẢI ÂU LANG THANG 

     
    Cánh hải âu lang thang ngoài biển rộng
    Ngơ ngác tìm hình bóng thuở xưa đâu
    Vén sương mây bôn ba trời gió lộng
    Lối mịt mờ đêm giăng mắc mưa ngâu
     
    Quay quắt nhớ khung trời thơ ấu cũ
    Đã một thời áo trắng rợp đầy sân
    Ngày phân ly chim bằng vào phong vũ
    Đời lặng thầm lạc lõng bước tha nhân
     
    Bỗng một hôm trời đông bừng nắng ấm
    Tiếng gọi đàn lồng lộng bóng xuân lay
    Hải âu về thị thành vui say đắm
    Lòng rộn ràng tíu tít chặng đường bay
     
    Vượt trời mây lòng hải âu cuộn sóng
    Mộng tương phùng bao nhung nhớ lên men
    Dấu bạn bè ghi đầy lưng cánh mỏng
    Để lối về vương hơi hướng thân quen 

                                               NHẬT LỆ                

  9. HồngTrần nói:

    Theo vần bài thơ Nhật Lệ tặng :

     

    BỎ LẠI CON TIM

    Dừng bước trách trời cao đất rộng

    Tìm mây lưu lạc biết nơi đâu !

    Cô đơn bút pháp tuôn lồng lộng

    Hi vọng đề thơ Ô-Thước-Ngâu

     

    Có lúc nhớ về xưa chốn cũ

    Mong tìm kí ức ngõ đầu sân

    Chiều thu phủ sắc u vần vũ

    Chạnh nhớ thoi đưa kiếp thế nhân !

     

    Một thuở hồn nhiên xuân sắc ấm

    Gợi tình trinh nữ nhẹ lung lay

    Lời Ong ve vuốt say mê đắm

    Vỗ cánh yêu thương thẳng hướng bay

     

    Đâu biết ngoài kia chờ gió sóng !

    Dập vùi cạm bẫy… Đắng cay men

    Thôi đành cắn chặt mềm môi mỏng

    BỎ LẠI CON TIM kỉ niệm quen !!!

    Hồng Trần

  10. võ thị Nhật Lệ nói:

    Cám ơn anh HỒNG TRẦN đã hoạ bài thơ rất hay

    chúc anh vui khoẻ

    NHẬT LỆ

  11. Hoành Châu nói:

    Anh Hồng Trần ,       Dám BỎ LẠI CON TIM ‘ Thích Quãng Đức  ?
    Để thành Thích Đứt Quãng  cho xem ,,,

  12. HồngTrần nói:

    Tặng Hoành Châu bài nầy a viết năm 1980 !

     

    TỨ TỘI TRỌNG

    Đa Tình Khách ! Đừng mến thương tôi nhé ,

    Mộng yêu đương , chết trẻ giữa lòng tôi

    Chuyện lứa đôi , dang dở một lần rồi

    Sầu chất ngất , khó cùng ai cạn tỏ !

    Tôi cũng biết , vấn vương chi tình đó

    Ích lợi gì ? quyết xóa với thời gian

    Lòng dặn lòng , dạ mãi cứ buộc ràng

    Tận tiềm thức , vọng than van réo rắt !

    Chữ tình ái ! Hỡi ai còn vướng mắc

    Hãy suy cùng , mau cởi bỏ ra đi

    Bằng buông trôi , chẳng đặng hạnh phúc gì

    Chỉ gánh lấy , khối sầu bi oan trái !

    Tôi vô phúc , đã một lần gặp phải

    Mà nào ai ! Cảm hiểu nỗi niềm nầy

    Cứ vô tình , luôn cạm bẫy bủa vây

    Đành cất tiếng , van xin tôi đã sợ !

    Người đừng tưởng , cho sợ đây là dở

    Không không đâu , thoát nợ đó người ơi

    Danh-Lợi-Tình , quanh quẩn mãi cuộc đời

    Đâu bền chặt , gieo gây chi thêm bận

    Sự hạnh phúc , tiếp nối đầy hối hận

    Bao người lầm , đành chịu ngẩn ngơ sầu

    Sa vướng vào ! Tháo gỡ dễ gì đâu

    Nguồn tội lỗi , càng ăn sâu từ đấy !

    Cùng quán xét , hẳn đồng chung sự thấy

    Giả với Chơn , liền phân rõ nơi lòng

    Đời nhộn nhàng , tâm khổ não long đong

    Đạo thanh lặng , tánh an nhiên tự tại.

    TỨ TỘI TRỌNG ! Mất căn lành Thầy dạy :

    Dìm chúng sanh , quanh lộn mãi đường mê

    Lửa dục tình , hủy đốt giống Bồ Đề

    NÊN QUYẾT ĐỊNH,DÂM ĐỨNG ĐẦU GIỚI LUẬT.

    Xa Chánh Pháp , thiện tâm lần che khuất

    Thiếu tình thương , giết hại lẫn cùng nhau

    Tánh Bồ Đề , lịm chết giữa máu đào

    NÊN QUYỂT ĐỊNH,THỨ HAI LÀ GIỚI SÁT.

    Kỳ Mạt pháp , thất Chơn truyền lầm lạc

    Ngoại Đạo sư , đoạn bước khách trần ai

    Diệt Bồ Đề , tội mua bán Như Lai !

    NÊM QUYẾT ĐỊNH,GIỚI THỨ BA THÂU ĐẠO.

    Thương sanh chúng , đem lời lành chỉ giáo

    Bước đường tu , chớ ngã mạn cống cao

    Hoa Bồ Đề , đâu nở chỗ thét gào

    NÊN QUYẾT ĐỊNH, GIỚI TƯ ĐẠI VỌNG NGỮ.

    Lời Thầy dạy : Viết trao cùng Bạn Lữ

    Để cùng nhau , tự xét tránh lỗi lầm

    Dạ thiết tha , luôn chủ định Tánh Tâm

    LÒNG THANH THOÁT,HOA BỒ ĐỀ RẠNG RỠ.

    Thanh Trần

  13. HồngTrần nói:

    Kính tặng trao Chư Thiện Hữu Tri Thức !

     

    THU CẢM

    Mùa Thu có gió Heo may

    Cánh mềm Chim nhỏ lạc bay phương nào ?

    Hư không một nắm trùm bao

    Nỡ lòng sao để âm hao Cuội già !

    Thời gian đầu cuối gần xa ?

    Dục trần vừa nếm say ngà trầm luân !

    Hoàng hôn gọi nhớ bâng khuâng

    Đang Thu cứ ngỡ nàng Xuân bên lòng

    Khi thì có , lúc lại không

    Cũng thương cũng ghét cũng mong Niết Bàn

    Rong rêu bọt nước họp tan !

    Nhìn Hoa có biết rộn ràng như xưa ?

    Thả hồn nhẩm đếm sợi mưa

    Sợi dài sợi vắn nhặt thưa rụng rời !

    Bây giờ còn mãi rong chơi

    Thoi đưa nhấp nháy một đời chóng qua !

    Rặng tre khuất áng trăng tà

    Ao bèo cá lội lại qua ngẩng nhìn

    Trên cao một cõi rộng thinh

    Sao mình cứ mãi nhốt mình nơi đây ?!

    Thở dài nhắn gió than mây

    Nguyện đem một tấm thân gầy Lợi tha

    Nổi chìm thế giới hằng sa

    Bây giờ còn ở Ta Bà nhả tơ

    Kiếp tằm từ thuở trước giờ

    Ẩn mình trong kén đề thơ u nhàn

    Mong cùng khắp cả thế gian

    Ấm êm dù nát ruột gan cũng bằng

    Đêm đêm chuyện tỏ cùng Trăng

    Sáng soi một cõi vĩnh hằng trong ta

    NAM MÔ TIỂP DẪN DI ĐÀ

    TÂY PHƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH QUA LẠC MIỀN.

    Hồng Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác