Ký ức về Trung thu
Cho tôi xin một vé tàu về tuổi thơ
Mà Trạm Dừng là…
Những ngày cận kề rằm tháng tám.
Trung thu và nỗi bồn chồn, náo nức của trẻ thơ. Không biết má có làm kịp cho mình chiếc lồng đèn? Ba có lãnh lương kịp để mua một hộp bánh?
Tôi nhớ mãi Trung Thu năm 68, tôi rước đèn vỏn vẹn vài phút đồng hồ.
Năm đó, có lẽ do không tiền, má tôi làm cho mấy đứa con những chiếc đèn hoa sen. Đó là loại đèn, theo tôi rẻ tiền nhất lúc đó. Vật liệu chỉ là một tờ giấy bóng dùng để bao tập, hồ quậy bằng bột gạo, thế là đủ. Má mua 5 màu giấy cho anh em tôi chọn. Tôi lấy màu cam. Má rọc mỗi tờ thành 5 miếng hình vuông. Mỗi hình vuông làm thành một “hoa sen”. Sau đó, dùng hồ bột gạo, dán dính 5 hoa sen. Má tôi lại dùng giấy dư, làm một cái chuôi đèn dài khoảng một tấc, cho có vẻ sang sang một tí. Má còn cẩn thận bỏ vào chính giữa mỗi chiếc đèn, một tấm cạc tông. Chính giữa lại gắn vào một đoạn kẽm nhỏ, uốn như chiếc lò xo, để cắm đèn cầy. Thế là xong! Dường như má tôi mất chỉ một ngày là hoàn tất cả 5 chiếc lồng đèn, trước Trung Thu cả tuần lễ. Anh em tôi, mỗi đứa lựa một chỗ treo lên, ra vô mỗi ngày mà…ngắm, và đếm từng ngày để được đốt đèn! Trong khi mấy đứa lối xóm đã đốt đèn rình rang từ lâu. Trong khi má chỉ đủ tiền mua cho mỗi đứa 2 cây đèn cầy để đốt đêm Trung Thu! Trực giác cho tôi biết, sẽ không có bánh trung thu!
May thay, lúc ấy có một nhà hảo tâm tài trợ một khoản tiền cho nhà trường để phát bánh và đèn cầy cho học sinh nghèo. Tôi ghi tên ngay lập tức.
Sáu giờ tối đêm Trung Thu, tôi xách vội chiếc lồng đèn hoa sen màu cam tới trường, không mang theo 2 cây đèn cầy, định để dành, do tính lo xa. Đến nơi, đã thấy mấy đứa bạn tới còn sớm hơn. Mỗi đứa được lãnh một cái bánh bông lan và chục cây đèn cầy. Không chần chờ, tôi rút ngay một cây, mồi đèn nhờ từ đứa bạn.
Lóng cóng thế nào, cây đèn cầy rớt ngay trên chiếc đèn hoa sen. Tôi quýnh quáng lấy tay dập lửa, nó cháy rụi trong nháy mắt. Thế là lễ trung thu sau bao ngày chờ đợi chấm dứt. Đêm đó, tôi chỉ đốt đèn cầy suông, ăn bánh bông lan mà như ăn sỏi. Cố gắng cầm nước mắt, tôi không tài nào cất tiếng hát khi cô giáo khởi nhịp cho bài Tết Trung Thu quen thuộc.
Năm sau, ngày 20 tháng 7, Neil Amstrong đặt bước chân đầu tiên trên cung Hằng, trước Trung Thu một tháng. Chính thức công bố: chị Hằng của tuổi thơ Việt Nam đào vong sang xứ khác. Từ độ đó, với tôi Trung Thu bớt dần ý nghĩa và có lẽ tôi đã…già dần đi. Tuy đã có lồng đèn đẹp hơn, nhiều đèn cầy hơn để rước, có bánh trung thu để ăn. Lòng vẫn hoài niệm về chiếc lồng đèn hoa sen má làm thuở xưa. Nếu thực sự có một vé tàu về tuổi thơ, tôi quyết sẽ giử gìn chiếc đèn rất cẩn thận, sẽ ăn cái bánh bông lan từng miếng nhỏ, và hát cùng các bạn
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường…
Phương Nga
Chij Phuong Nga ui ! Phan Luong da mua 2 ve tau ve tuoi tho cho chi 1 ve va cho PL 1 ve.Trung Thu nsy minh cung tro ve tuoi tho ruoc den cung tui nho nhe chi.Nhung bay gio tuoi nho da ki con xai long den thu cong thap sang bang den cay nua rui .Gio hien dai lam cai long den bang pin ko ha.Va cung ko con di ruoc den va hat bai hat quen thuoc do nua chi a.Ve tau cua minh chac ko tim dc huong ve tuoi tho da mat lau rui.
Có vé tàu nhớ ngồi cạnh nhau nhé Phan Lương.
Ngoài Tết Trung Thu, còn Tết Nguyên Đán (đúng nghĩa) mà mình đã không ăn khoảng gần ba chục năm rồi đó
Phương Nga ơi!, ai cũng có kĩ niệm tuổi thơ, nhất là về những ngày trung thu, nhưng chị thì không nhớ gì về kĩ niệm trung thu của tuổi thơ cả, hình như lúc đó hỏng có tổ chức trung thu hay sao á, mà hình như gia đình không chú ý về trung thu, chị chỉ nhớ là có ăn bánh trung thu chớ hỏng biết rước đèn, tới sau nầy về Sài Gòn thì lớn rồi, đâu còn vui trung thu được như trẻ con nữa, đúng là tiếc thật. Xin chia sẻ tuổi thơ trung thu của Phương nga nhe.
Phương Nga thương mến , đọc bài viết thương cho những trẻ em nghèo đêm Trung thu, điển hình cô bé Phương Nga đã nghèo còn gặp cái eo tội nghiệp làm sao, một kỷ niệm đẹp trong đời , Phương Nga hén
Rất mến ,Hoành Châu
Hoành Châu ơi,
Rất thích bài hát “Kỷ Niệm” của Phạm Duy…
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau…
Thân ái
Lyhuong đây Phương Nga ơi,ở S.G vẫn còn những lồng đèn giấy đủ màu ,chỉ đơn giản là dập dúng ,dán tròn lại và khi đốt thì kéo thẳng đèn treo lên,ánh sáng đèn cầy lung linh rất đẹp ,tưởng tượng đi l.hương tặng bạn một cái màu vàng ánh trăng đó .Nhắc P.Nga nè ,hôm ghé nhà chị L.Phương ,tụi này được ăn món bò né rất ngon ,ghi vào sổ đi nhe.Thân mến.
Haha, em “kết” nhứt là chị Lý Hương.
Cám ơn chiếc lồng đèn ánh trăng của chị. Khi nào em quên chị nhớ ráng ghi sổ tiếp nhé
Thân ái
Chị Hoa Đăng ơi, bên nầy em không còn nhớ mấy ngày lễ nầy. Chỉ khi nào đi chợ thấy có bán bánh Trung Thu, mới chực nhớ ra là Tết Trung Thu. Cũng không mua bánh, vì ăn bánh mà không có lồng đèn thì buồn thật đó chị.
Tuổi thơ đã đi qua…
Phương Nga ơi! hồi chị học lớp ba, lớp tư gì quên rồi, mỗi năm tới ngày trung thu vui lắm, nhà trường bắt mỗi học sinh phải làm lồng đèn để chấm điểm, ba chị làm lồng đèn ngôi sao cho chị, tối ngày rằm trung thu đem vô trường chấm điểm, chị nhớ được thưởng 5 đ, rồi tất cả mỗi hs đều cầm lồng đèn đi diễn hành đi từ trường tới hết vòng chợ, vui lắm, tới sáng hôm sau vô trường còn phát bánh trung thu ăn nửa, chị nhớ mỗi năm chị chỉ ăn được 1 gốc tư bánh thôi, ăn ngon lắm, ở nhà không có ăn, vậy mà bây giờ thấy bánh chị chẳng thèm chút nào cả.