Thăm làng heo đất và ăn bánh bèo bì ở Lái Thiêu
Lái Thiêu trước đây là thị trấn của huyện Thuận An, bây giờ trở thành một phường của thị xã Thuận An. Tôi không dự định đi Lái Thiêu, nhưng Mỹ Linh-học trò tôi lại tả món bánh bèo bì nghe quá hấp dẫn. Tôi năn nỉ em, thôi em cảm phiền đưa cô đi thêm buổi sáng hôm nay xuống chợ Búng để biết món đặc sản mà mọi người ca ngợi. Nhớ lại hôm đó, nếu tôi không “sáng suốt” thì làm sao trả lời với anh Hoàng Hưng với Thanh Thủy và diễn tả lại cho Phương Nga nghe, nó ngon làm sao ? lạ chỗ nào ?
Từ Thủ Dầu Một về Chợ Búng không bao xa, khoảng 30 phút. Chưa đến chợ Búng thì đã thấy quán bánh bèo bì Mỹ Liên. Quán có vẻ bình dân nhưng chỗ ngồi và đồ dùng sạch sẽ. Mỹ Linh nói với tôi, quán như thế nhưng khách các tỉnh cũng như Việt Kiều đến ăn rất đông, tại mình đi lúc hết giờ ăn sáng nên hơi vắng. Dĩa bánh bèo bì được mang ra không khách bánh bèo ở Vĩnh Long, cũng nhưn đậu xanh, bì thì phủ cả bề mặt dĩa, bên dưới lại có rau thơm. Điều đặc biệt là bì này ăn không ngán vì thịt nhiều, da heo ít, lại có trộn thính thơm phức. Do ăn sáng trước nên hai cô cháu kêu có một dĩa để thử cho biết vị. Quán còn bán bì cuốn và bún bì, nhưng dường như khách thích bánh bèo bì hơn, Giá cả cũng không đắt: 1 dĩa bì, 1 chai xá xị 2 tẩy tổng cộng chỉ có 35 ngàn đồng.
Vừa qua khỏi chợ Lái Thiêu chạy vài trăm mét là thấy làng nghề làm heo đất. Heo đất ở đây cũng giống như heo bán ở chợ Vĩnh Long, có lẽ sản xuất từ đây về. Nhìn hàng ngàn con chất chồng lên nhau, con thì sơn rồi, con còn nguyên màu đất, tôi ra hiệu cho Mỹ Linh chụp cho vài kiểu. Chủ lò không nói gì, lại còn vui vẻ trả lời những câu hỏi thắc mắc về nghề làm heo. Tôi mua hai con mang về làm kỷ niệm, để đó hôm nào có sinh nhật bạn bè gói làm quà vừa vui, vừa có ý nghĩa.
Trên con đường này, phía trong là đình Phú Long, một di tích lịch sử quốc gia. Đình có từ thời Tự Đức, cách nay 172 năm. Chung quanh đình cây cỏ mọc um tùm, trước đình có một võ ca bằng xi măng. Phía bên trái có một cây cổ thụ, trên thân hàng loạt cây ký sinh đeo quanh trông rất lạ liền chộp một bức làm kỷ niệm. Ở Thuận An còn nhiều cảnh đẹp như nhà cổ, nhà vườn, nhưng nhà vườn thì không khác nhà vườn ở cù lao An Bình, hơn nữa thời gian không cho phép tôi lang thang tiếp.
bài và ảnh Thu Nguyệt
H1 Thị xã Thuận An nay, Lái Thiêu xưa
h2 bánh bèo bì Mỹ Liên
h3
h4 Thăm lò heo đất
h5 cây tại đình Phú Long
h6
Nhờ Thu Nguyệt nói mới biết Thuận An là Lái Thiêu. Ngày xưa Lái Thiêu có nhiều nơi làm kiệu (giống như cái lu, nhưng cao cao hơn cái lu) đựng nước, nhiều người dùng xe đạp chở khoảng 4, 5 cái kiệu chạy đến những tỉnh xa bán.
Anh Hoàng Hưng ơi! Thú thật TN đến Bình Dương đây là lần thứ hai sau lần đưa dâu đứa học trò theo chồng về xứ này, chỉ ngồi trên xe bon bon đến nhà chú rễ và sau đó tới nhà hàng rồi về lại Vĩnh Long. Lái Thiêu là nơi hoàn toàn mới lạ đối với TN, nhờ Mỹ Linh hướng dẫn và đi đến đâu TN cũng hỏi han cho biết. Lái Thiêu trước đây là thị trấn của huyện Thuận An. Từ khi huyện Thuận An lên thị xã thì Lái Thiêu trở thành phường , giống như phường 1 của TX VL hồi trước. Anh nhắc lại làm TN nhớ ra rồi! Hình ảnh người chở kiệu trên chiếc xe đạp đi bán ở VL, một xe có 4 cái. Ngày nay hình ảnh này hiếm thấy lắm anh.
Út ơi ! Nếu có anh đi thì phải kêu thêm 1 dĩa gỏi cuốn và 1 lon Hen. nữa mới đủ doze…he…he…
Dạ, anh Phú Thạnh. Theo Út, 1 lon Hen chưa đủ dose đâu, thêm 1 lon nữa mới đủ phần, anh hé!
Ở TP.HCM tìm một món ăn cũ như bánh bèo nước cốt dừa rất là khó kiếm, chỉ có bánh bèo Huế mà thôi. Có món tương tự là bánh tằm bì+nước cốt dừa ở 2 điểm, đường Nguyễn Trãi và đường hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. ở Nguyễn Trãi bán 30.000 đ/dĩa, ăn đở ghiền.
Thu Nguyệt ơi.
Ngày xưa PN không có tiền ăn hàng (giờ cũng hổng có luôn) thường đọc sách dạy nấu ăn để…nuốt nước miếng. Đọc “Miếng Ngon Hà Nội” của Vũ Bằng, tuỳ bút “Phở” của Nguyễn Tuân để…mơ mộng.
Bây giờ đọc bánh bèo bì của phóng viên Thu Nguyệt, PN làm cả hai chiện, nuốt nuớc miếng và mơ mộng.
Không chú ý mấy tới làng heo đất, vì bởi tại…mua heo thì phải bỏ ống trong khi tiền không có để ăn.
Mình cũng có nhiều kỷ niệm cay đắng, “đạn” trường với…heo. Không thích HEO!!! Rảnh rỗi sẽ viết một bài về heo tặng trang nhà.
Phương Nga mua sách dạy nấu ăn để giải quyết nhu cầu ăn thì không có lý, nhưng đọc Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội để đở thèm thì còn tin được. Qua mẫu tin phản hồi này cho biết, sở dĩ PN viết chiện gì có ăn uống hay hơn các chiện khác là nhờ đọc và ăn hàm thụ. Đúng không ?
Không phải đọc sách nấu ăn để giải quyết nhu cầu ăn uống đâu Phương Hà. Lúc nghèo mạt rệp, tuy bụng “ngày ba bửa vỗ bụng rau bình bịch. người quân tử ăn chẳng cần…ngon”, có mượn sách nấu ăn tham khảo, đọc thì thèm chảy nước miếng, nhưng không tiền mua vật liệu, bó tay! Không nhớ có viết chiện gì có liên quan tới ăn uống không nữa? Nhưng bình lựng chiện ăn uống thì thường xuyên vì bản tính “măng ê”
Phương Nga ơi,
TN chỉ hơn PN là nếm qua 1/2 dĩa bánh bèo bì cho biết thôi mà. Hồi nào tới giờ, ở quê mình TN chỉ biết bánh bèo với nước cốt dừa thôi hà. Bây giờ đi Lái Thiêu, bánh bèo bì Mỹ Liên nổi tiếng và hơi lạ so với dân Vĩnh Long, tiếc gì bỏ qua cơ hội! Giờ đây về VL, TN cũng nuốt nước miếng và mơ mộng như PN vậy thôi.
Có lẽ PN có ấn tượng không tốt về… heo, nên không chú ý đến HEO, chứ bỏ tiền vào ống heo chỉ là việc tiết kiệm nhi nhí, nhỏ xíu, không đáng để PN làm mà thôi. Riêng TN mua 2 con heo đất, hàng ngày bỏ vào 1.000 đồng chì để đến Noel/ đầu năm 2015 thưởng thức món ăn nổi tiếng khác tại một tỉnh nào đó.
Vậy khi nào đập ống để thưởng thức món mới, nhớ viết và chụp hình chia sẻ với PN nghe. Hứa nghe!
OK, Phương Nga. Khi nào làm việc đó, Thu Nguyệt chia sẻ với PN mà, đừng lo!!!
Bài viết du lịch mà tác giả không nói gì cảnh đẹp, tả món ăn là chính. Có 7 phản hồi, 5 cái nói về ăn uống, sở thích này chiếm đa số, ông sãi nên mở thêm mục ăn uống nữa là hợp thời.
Ăn uống cũng là một mặt văn hoá. Du lịch không chỉ đơn thuần là đi thăm cảnh đẹp. Bên Mỹ, đài truyền hình có hẳn một chương trình du lịch giới thiệu về món ăn trên khắp thế giới. Nên hoan hô đề nghị của Công Hoà. Anh SOS nghĩ sao?
Dear Thu Nguyệt..Khi nào MN có dịp về VN, TN nhớ đưa MN đến ăn thử bánh beò Mỹ Liên nhe..
Minh Ngọc ơi! Khi nào MN về, nếu muốn thưởng thức bánh bèo Mỹ Liên, TN sẽ đưa bạn đến ăn thử.
Nhân đọc bài: thăm làng heo đất bánh bèo Lái Thiêu tôi thấy ảnh con heo đất chưa sơn tức hàng mộc, tôi nhìn và nói thiệt rất khoái hàng mộc, nơi bán lẻ không bao giờ có hàng này, cô Thu Nguyệt có ảnh này dù một góc nhìn cũng thích lắm (TM)
Phải chi TN biết anh Trương Mẫn thích hàng mộc những con heo đất nơi sản xuất, TN đã chộp vài pose hình trọn vẹn không chỉ một góc nhìn tặng anh hay TN mua 1 con heo mộc làm quà gởi anh nữa rồi. Nếu có dịp trở lại Lái Thiêu, TN sẽ không quên làm 2 việc này.
Rồi rồi cám ơn cô Thu Nguyệt trước, cám ơn vầy mới hỏng bị quên- Cám ơn tiếp nữa cho chắc ăn.
Thu Nguyệt ơi , chị thích tấm ảnh cây tại đình Phú Long , cây nàyquá cao niên rồi .em hén. hiếm thật nhưng chị sợ snakes lắm, em ơi ..