GS Pháp văn 22 tuổi nói về trường Minh Đức
Cứ tưởng chuyện cô giáo 20 tuổi dạy ở trường quận Minh Đức đi vào dĩ vãng, nào ngờ vừa khêu lại đống tro tàn thì ngọn lửa bùng lên với 31 cái phản hồi. Hôm nay, lại thêm một chứng nhân lịch sử của trường lên tiếng. Anh là GS Pháp văn của trường hồi năm 1973 tên Nguyễn Bá Phúc (SOS)
Đức Tính ơi, nếu ai hỏi Cái Nhum bây giờ ra sao thì tôi chịu thua vì 35 năm không trở về chốn cũ, biết gì mà nói bây giờ ! Còn nói đến Trường Trung Học Minh Đức thì nói thật với Đức Tính (ĐT), tôi có rất nhiều điều để nói. Tôi về Minh Đức đầu năm học 1973 khi tuổi đời vừa tròn 2 số 2 với danh hiệu thật kêu “GS Pháp văn” đệ nhứt cấp, nhưng vì là ngoại ngữ nên đệ nhị cấp tôi cũng không từ. Thầy cô giáo trên dưới 20 có nhiều nên rất gần gũi, thân quen. Lãng tử ở trường này rất nhiều, nhưng thiên hạ đệ nhứt ngông, ĐT phải nói là Nguyễn Bá Phúc mới phải (quá tự tin): GS trẻ nhứt trường (còn có Nguyễn Thanh Thọ day văn nữa), hắn nói tiếng Tây như “vó”, (dân trường Tây mà) phong cách không giống ai, tóc dài, áo màu ca rô xanh đỏ, quần ống loe, coi trời bằng vung, hút thuốc như ống khỏi tàu. Người ngợm như thế mà làm cho tim bao cô giáo trẻ và các cô học trò già phải đập thình thich, thình thịch, kể cả cô em gái của ông Hiệu trưởng Huỳnh Hữu Quan, mãi đến bây giờ mà cô ấy vẫn còn đeo đuổi mình đến tận cái xứ Down Under (Australia)này.
Trong đám mấy ông thầy còn có 2 nhân vật rất đặc biệt: Ăn ngay, nói thẳng, chẳng sợ trời, không nể đất, đó là Đông tà Nguyễn Hoàng Quân, dạy Anh văn, tâm địa không thể dò, cái nhìn thật bí hiểm, nụ cười chỉ nhếch mép, lời nói nhẹ như ru, đó là Tây độc Đỗ Huy Lâm của ĐT đấy! Năm 75, sau khi đi học tập Bến Giá xong, thầy Lâm phải về vườn (vì là SQ biệt phái) và cưới một cô học trò cũ ở xã An Phước, thầy Phú cũng vậy. Riêng phần tôi thì tiếp tục gõ đầu già ở Cái Nhum tới năm 1979 mới giả từ phấn bảng để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Còn những tình cảm vu vơ của ĐT hay của cô Hoàn (của ai chẳng có gì quan trong) với thầy Lâm xem ra rất đáng nhớ. Cám ơn ĐT nhiều về câu chuyện tình thật lý thú ở cái nơi mà mình vẫn còn chất chứa nhiều kỷ niệm . Nhà văn bao giờ cũng có cái óc tưởng tượng thật phong phú (good imagination) Mong sau nầy sẽ còn được đọc nhiều bài của ĐT.
Nguyễn Bá Phúc.
Anh Bá Phúc thân mến, rất vui được đọc những dòng chia se của anh để được biết thêm về trường Minh đức ngày xưa. Thật ra, em cũng khg còn nhớ được bao nhiêu, chỉ viết những ấn tượng còn lại trong đầu mình. Chuyện em va thầy Lâm dã co gi đâu, chỉ là chút góp nhặt vui về một con nguoi độc đao thôi. đâu đã có tình yêu nào . nhân kể chuyện về trường Minh đức thì noi luôn cho nhiều màu sắc .
Thì ra trường mình còn một lãng tử Yến Thanh NB Phúc nữa mà em chưa kể đến. Chúc anh chị luôn hạnh phúc nha.
Bá Phúc à,vậy ra mi cũng từng là ông giáo ngon lành thế a,thật là ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ ,mà cũng thật là tai ương ,tai ương.Nói thế chứ ,có người nghe,có người biết ,để mình nói về quá khứ quả là thú vị và hạnh phúc ,đúng không Thầy .Amen.
Anh Nguyễn Bá Phúc, “Thiên hạ đệ nhất ngông “, một nhân chứng hùng hồn của lịch sử không chê vào đâu được ,địa danh Minh Đức , thời điểm , người thật việc thât , cùng những thông tin rất chi tiết chính xác được xem là những luận cứ khó lay chuyển mà mọi người rất tâm đắc !! Cảm ơn anh đã nói chân thực sự tình ở một trường tại một huyện lỵ xa xôi hẻo lánh tưởng chừng như không ai biết đến. Hoành Châu rất bức xúc và vô cùng cảm kích để cho sự thật lên tiếng nói nếu không sẽ là lỗi lầm của chúng ta !! Mến .
Bắt đầu lộ diện 1 nhà văn mới , từ câu chuyện khởi đầu của nhà văn Đức Tính.
11 Hạnh thích những câu chuyện thực như thế này ! Chàng lãng tử viết hay không thua Ngọc Lệ.
Anh Bá Phúc ơi, anh đã có một thời tuổi trẻ ” vàng son” để mà nhớ lại . Thật là vui và lý thú ! Nhưng khối tình si của em gái ông hiệu trưởng Huỳnh Hữu Quan có nên được nhắc đến cụ thể như vậy không anh ? Em thấy thương cô đó quá….!
Ôi thôi, em hiểu rồi ! Nhưng rồi em ông hiệu trưởng đã còng được chàng lãng tử ngông nghênh nên đã đeo đuổi theo chàng ta đến tận xứ Down Under chứ gì ? ( em chậm tiêu nên trách nhầm anh Bá Phúc…Hi!hi! )
Bài viết của Bá Phúc và Dức Tính về trương TH Minh Dức làm tôi nhớ quê ngoại vô cùng Ngoại tôi ở ấp 3 xã Quới An quận Vũng Liêm nằm chếch bên kia sông Măng dưới chợ Cái Nhum khoảng 200m Mỗi lần về thăm ngoại tôi ra cầu Lầu để đi xe Dại Lợi Xe này cũ kỹ chạy chậm như bà già đi âm phủ vậy đó Qua khỏi chợ ngả Tư một đổi là rẻ vào ngả Ba Cái Nhum Ở cổng chào có ghi quận Minh Dức và treo hình Ngô Dình Diệm..đường đi ngày ấy vô cùng trắc trở thường hay có đấp mô hoặc bị bắn tẻ..đây là độc đạo từ Vĩnh Long về quận mà..Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đau thương của những chiến sỹ cách mạng bị bêu xác tại cầu số 8 mà ngày nay có bia Ngọc Sơn Quang để tưởng niệm..Tôi gọi đó là nỗi buồn chiến tranh..Cảm ơn các bạn gợi tôi nhó về quê ngoại một thời binh biến liệt oanh..
Bạn Bá Phúc thân mến! đọc bài của bạn, thật thú vị, bạn kể thật rành mạch, chi tiết, dù không dạy nơi đó vẫn hình dung được ít nhiều những sinh hoạt của những ngày xa xưa ấy…năm 1973 bạn đã là giáo sư rồi, còn tui chỉ đang học năm hai trường ĐHCT, một người tài như bạn bây giờ mới lộ diện, rất vui được đọc bài của bạn và rất mong được đọc bài của bạn nhiều hơn nửa trong những ngày tới. Cám ơn bạn, chúc sức khỏe.
Đức Tín thân ,I’m so sorry for any inconvenience .that ra khi viêt phản hồi cho ĐT toi chỉ có ý đinh giúp ĐT nhớ thêm những tình tiết éo le của câu chuyện tinh MĐ thôi,chứ chẳng có ý gì khác .Nhung khi nghĩ kỷ lai,minh giận ĐT thật,cả chị ba Lý Hương nữa.Mot nhân vật nổi lều bìu như the mà quí vị lai bỏ quên,lai chẳng lọt vao đôi mắt cận của ĐT.Tiec thay,tiếc thay!,,Neu lúc dó ĐT thấy minh,biết đâu bây giờ lai có thêm vài câu chuyện tinh nữa,bởi vì mình”khi đã yêu thì yêu thật nhiều”nhưng mà thôi đi,tại hạ đã gây ra quá nhiều oan gia nghiep chướng rồi.Thiện tai,thiện tai.Cang ko thể nghe lời xúi dại của Chị Hoành Châu va cua 11Hanh để tập tành viết lách.Cuối cùng có một việc muốn nhờ ĐT giúp đở:nếu sau nầy tình cờ phát hiện cuộc tinh nào của BP,xin giữ bí mật cho.Xin vạn lần cảm tạ.
Bá Phúc ơi,giờ thì chị em ta đã biết tẩy nhà mi rồi,đừng hòng xin xỏ gì .Đức Tính à,em viết về những kỷ niệm ở trường Minh Đức thật dễ thương ,tình xưa ,tình xa,tình phai,tình nhạt đủ thứ …vậy chỗ tình nào có anh Bá Phúc nhà mình ,em cứ viết sạch sành sanh ra đi ,bảo đảm chị em ta có một thùng quà kết sù.Thương mến .
Anh Nguyễn văn Phúc , à mà quên , không có ” văng ” phúc đi mất mà là ‘đa ” phúc ,. Xin chào anh Nguyễn Bá Phúc , kính chào GS Pháp văn , dường như ai nhắc đến tên Hoành Châu đấy , em 14 Hoành Châu phản hồi công khai, công bằng và có trách nhiệm sao đàn anh lại dám bảo em út “XÚI DẠI “? Đàn anh mình hãy thận trọng đấy, đừng đùn đẩy trách nhiệm nhé ! nếu chị 11 Hạnh nghe là phiền lắm đấy, anh biết không ?
Anh bạn thầy tu Bá Phúc của tôi thật không hổ danh là một lãng tử hào hoa, đến nỗi cô em gái yêu quí
độc nhất của ngài hiệu trưởng H H Quan phải xiêu vẹo cõi lòng và nhất định bám sát theo chàng đến hết cuộc đời. 15 Đ Tính à, anh 4 biết nhiều cuộc tình thơ mộng, lâm ly, gay cấn … của anh chàng nầy lắm, khi nào có dịp anh 4 kể cho nghe, nhiều cái bí mật lắm. Bây giờ thì không được vì chị Lệ mà biết được thì chết anh.
Nói về trường Cái Nhum cho anh 4 góp chút nhé. Sau năm 75 anh 4 có nhiều lần tới Cái Nhum (học chính trị) nên biết hầu hết những người em và BP nhắc đến . Khoảng 1 năm sau khi BP giã từ vũ khí anh 4 có về đó dạy Anh Văn được vài tháng ( lúc đó hiệu trưởng là Trương Thành Phương) rồi mới về trường Long Hồ ( có gặp 7 KT ở đó ) đến năm 82 thì theo chân BP giã từ vũ khí luôn .
Hanh men, sao ban lai so Ngọc Lệ voi Bá Phước(BP) the? NL ko dam dau vi phap su BP cho ngay mot la bua la khong con duong chay day! Chinh vi vay nguoi biet BP nhieu nhat la NL vay ma ko dam noi nua loi .
Cam on tinh cam cua Nhu Thuy danh cho co em ong Hiệu Trương, thay phap BP ngay xua quay tung bung o dat MD, nay phep thuat da het linh roi! va nay chi con nhớ lai di vang ma thuong tiec thoi, tội nghiep thật!!!!
NL con nho ngay xua BP ve truong (sau minh 2 nam) lam nen nep dao mao cua cac thay giao xu nay bi xao tron het. ngay truoc cac thay chi ao so mi trang, toc hot cao nghiem trang dao mao con phap su này thi cac ban thay do, co phai la hien tuong la ko? Chinh vi vay ma nhieu co hoc tro gia me thay phap met nghi va co lan minh thay co co tang hoa bang lang tim cho thay phap nua do (bi mat, bat mi) nhung” di vang gio da xa roi , gio chi xem la mot giac mo thoi .Co nen bao nhieu le nhin theo duyen kiep di ko ve”…..thoi stop tai day keo thay phap dán cho lá bùa vàng thi nguy lắm đa!!!!
Kiểu anh Bá Phúc thời đó, giờ được gọi là HOT BOY phải không ta ?
( Hi!hi! )
Cô ơi hiện cô sống ở đâu ?Em học sau lớp chị Hoành Hà một năm , .: , Chỗ em ngồi ngày xưa ngay bàn đầu cạnh cửa ra vào: đầu bàn là Thanh Hương ( cận thị ) kế đến là Em(,Hoành Châu) kế trong cùng là Đức Tính ( cận thị ) ,,,,BA đứa em giỏi môn cô lắm, em rất thích điểm số của cô , chữ số thiệt to , ( very good , khoái nhất là excellent cô ơi !!)