Xem tiếp

" />

Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu quê

Ngày đăng: 17/07/2014 09:10:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đọc phản hồi của sư huynh Phong Tâm, tôi cảm thấy có cái gì đó hơi đắng cay, chua chát. Nhưng qua lời trần tình của huynh Tâm Hoài, tôi lại thấy ấm áp trở lại…ít ra huynh Tâm Hoài cũng nói lên được những suy tư, những ray rức của những người đang sống xa quê hương. Có đi xa, mới thấy nhớ nhà. Sống xa quê hương mới thấm thía thế nào quê hương, tổ quốc.

Tôi nhớ vào cuối thập niên 90 , lần đầu tiên được gọi điện thoại về Việt Nam, cảm giác lạ lẩm: “Má nói chuyện đi, chuyện gì cũng được, con nghe nè…”. Bên kia nói: “Con nói đi, má nghe nè ..”  Cứ thế hai bên  cứ ấp a, ấp úng, chẳng nói được gì. Có một lần , vì muốn câu khách Việt Nam, Telstra (công ty điện thoai Úc) cho gọi về Việt Nam một cú giá 30 ASD (chỉ một ngày thôi) tôi không thể nối đường dây được, tất cả các đường line đều bận vì ai gọi được thì họ không thèm cúp máy, họ nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya, mệt quá ngủ một giấc thức dậy nói tiếp…Lời nói không mất tiền mua, tục ngữ ca dao nói thế, nhưng vào thời điểm đó, lời nói qua hệ thống viễn liên sao mà tốn tiền khủng khiếp. Thế mà người ta vẫn cứ gọi, vẫn nói với người thân. Làm người tha hương là như thế đó. Ở quê hương, tôi nhớ những chùm khế ngọt và tôi cũng không quên những trái khế chua, những tháng ngày nằm trong khám lớn Vĩnh Long vẫn luôn ám ảnh. Ngày ra khám với tụng đệm trên tay, kéo lê những bước chân buồn, chẳng dám ngước  mặt nhìn ai (có cã 4 Hải công tử nữa chứ) rồi đến Ta nien, Biet thu…Quê hương ơi, bao giờ trở lại? Dù sao đi nữa, ta vẫn yêu em..

Nguyễn Bá Phúc

nghe dtH1

Có 6 bình luận về Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu quê

  1. tamhoai nói:

    Anh Phúc thân mến,tôi cũng qua Mỹ vào thời điễm đó.Ở Úc cũng như ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới.Cái cảm giác của anh giống hệch với tôi, với mọi người xa xứ.Nghe được giọng nói trên điện thoại của người thân thì nước mắt trào ra và ấp a ấp úng vì không biết phải nói cái gì trước, cái gì sau…đồng thời bao nhiêu hình ảnh cứ ập vào tâm nảo khi gát máy…Ôi cái thuở ban đầu xa quê,xa xóm làng ,xa người thân thiết….

    Đoạn cuối anh nhắc tới chiếc cập đệm và bước chân buồn cuối mặt cũng lại giống tôi khi từ Kinh Tám Ngàn ra Rạch Giá về lại quê  …

    Ngày cuối mặt đôi chân buồn bước vội

    Nghe đìu hiu quạnh vắng buổi tương giao

    Trong tim vỗ từng nhánh chia vọng động

    Hồn muôn trùng rả mục cõi trăng sao…?

    HTH

  2. Nguyen Thi Hanh nói:

    Mỗi người một hoàn cảnh , một quan điểm sống, một cách nhìn cuộc sống , một nỗi niềm , một tâm trạng… Mặc dù vậy , 11 Hạnh vẫn cảm nhận được và chia sẻ nỗi buồn xa quê hương của những người con xa xứ nói chung , của Bá Phúc, Ngọc Lệ nói riêng … Nhưng 11 Hạnh nghĩ , nỗi buồn đó chỉ thoáng đến rồi đi , đủ để ” ôi ta nhớ nhung gửi về xa xa…” , bởi lẽ những tất bật lo toan cho cuộc sống thường nhật cứ kéo tuột ta đi theo dòng chảy …, đúng không?

    Người ở quê nhà vẫn có những tâm trạng , nỗi niềm , nghĩ suy, trăn trở … Ở đâu cũng vậy . Cuộc sống mà ! Chúc Bá Phúc-Ngọc Lệ và các cháu vui khỏe. Thân mến.

  3. Hoành Châu nói:

    Rất thấu hiểu tâm trạng  của những người tha hương vì nghịch cảnh , vì Hoành Châu rất có nhiều người thân  hiện sống  các nước  ngoài ,   bản thân Hoành Châu ở quê nhà vậy  mà đôi lúc  cũng  âu lo , trăn trở  nỗi niềm không khác  gì ACE nước ngoài , cuộc đời cũng lắm đa đoan,  đồng ý kiến với chị 11 HẠNH về mặt này Chúc toàn thể các ACE vui khỏe để  sống hạnh phúc cùng gia đình  nếu có thời gian về quê hương cho người thân  đở  nhớ,

  4. Lyhuong nói:

    Bá Phúc à,có những bước ngoặt trong đời khiến cho tâm hồn ta tổn thương ,những điều đau đớn ,tang thương tưởng không chịu đựng được ,lại cho ta dày dạn vượt qua khó khăn.Đó là những hồi ức không thể quên ,là chuyện đời xưa của ta vậy.Thân mến .

  5. Một Lúa nói:

    Chào anh Nguyễn Bá Phúc,

    Tui kết tấm ảnh minh họa lắm nghen, gì chứ vụ điện thại thì lúa tui tạm xài được. Tui đã từng gọi về gốc khế ngọt lúc giá cước phải đi vòng vo tam quốc nhẹp (Mỹ-Canada-VN) = 4 đến 5 đô/phút. Thủ tục dưới quê phải hẹn thân nhân trước một ngày để phái đoàn ấp 5 chèo ghe ra bưu điện huyện. Sáng hôm sau thân thuộc mới a-lô rồi nghẹn ngào nức nở, không nói nên lời. Mình bên đây cũng xốn xang đứt ruột, 3 phần vì thương, 7 phần nóng ruột vì lo cho cái check 100 đô deposit gởi qua Canada hôm trước, sợ không đủ trả cho cuộc nói chuyện không ảnh không lời.

    Cũng cách nay gần 10 năm, có công ty rủ mình vô đường dây gọi Việt Nam líp ba-ga số phút, số máy mà chỉ  tính giá khoáng 30 đô/tháng. Điều kiện không ký hợp đồng gì ráo, ra vô lúc nào cũng được.  Lúa tui lúc đó có mấy chục số quen, gặp vụ nầy mừng như mèo ăn cá trê (cat eats catfish).  Tui chỉ sợ nó lỗ rồi nửa đường gãy cổ.  Vô vòng rùi mới biết nó dụ mình. Lúc đó mình hiểu tụi nó nhận khách hàng cả đống, thí dụ  cứ 1000 khách hàng thì tụi nó mướn chừng 10 đường viễn liên từ những công ty lớn. Chúng bỏ mặc chúng tui rãi rác 50 tiểu bang phải 24/24 canh chua canh me giành giựt đường dây theo tỷ lệ 1 chống 100 hoặc chống nhiều hơn, ai biết.

    Vừa ngồi cằn nhằn công ty “của rẻ của ôi”. Tui chợt nhớ thằng Jingo trong phim cao bồi ngày xưa, nó có câu rất hách cho động tác móc súng khỏi vỏ “chậm là chết”. À, có chi mà bực. Tui gài bộ nhớ vào phone một tràng số gồm tổng đài access + số VN. Rồi mỗi 15- 20 giây tui bấm một lần nút gởi. Thằng Jingo hồi xưa bắn từ viên, còn tui bắn đạn chài nên dễ trúng mục tiêu. Quả thiệt công hiệu trong việc giành dây luột. Nối máy nhanh là nhở không cần bấm tè tè tích tích lộn đầu lộn giữa, tui không cần nói chuyện tràng giang đại hải với một số để giữ đường dây cho bỏ ghét. Cứ vậy tui cứ gài số mới để gọi cực nhanh. Tui ở với công ty “của rẻ xài được” cho đến khi nó dẹp tiệm bởi bà con chán nản rút lui vì gọi hoài không được và vì tui!

     

  6. Nguyen ba Phuc nói:

    Anh Một Lúa nè,nội nghe cái tên cua anh ko là tui đã biet anh QUê một cục rồi,ăn noi môc ,thật thà,chất phát.Coi vậy đó chớ thời buổi nay khó kiếm lắm ào nghen.noi thiệt chớ anh noi đúng cái tim đen tui lắm đo.Anh biet đó, ở đau co cầu thi ở đó có cung.Cai dịch vụ”bắt cầu Ô Thước”nầy nó tốn tiền dữ lắm chớ hổng phải chơi đâu .Cai ăn nguoi ta ko lo chứ cai vụ nói  nguoi ta chiu chi dữ lắm.bởi vay mắy cai Ct điện thoai đâu có bỏ qua ,ho tim đủ moi cách để moc túi tui minh.Cả đến cái ông MC  Ng Ngọc Ngan cung nhào vô ăn ké.Mà anh cung hay thiệt,nông dân mà cung biet mánh mung,luong lách.Bây gio thi hong cần nữa rồi anh Một Lúa ạ.Bà con có quá nhiều đồ choi,nào là meo mét gi đó,rồi còn phây bút phây tam,xì cai pờ…trai đất bây giờ sao mà còn nhỏ xiu hà,người ta chỉ cần mua cái lưới càn khôn vỦ trụ(Internet )là có thể đi ta bà thế giới rồi.noi chuyen voi anh vui thiệt,nhung mà thoi để dịp khác anh em minh noi tiếp.Bây gio tui phai tiếp chuyện với chi ba Ly Hương và 11mot chút.tui bây gio già rồi,đâu còn gì để lo toan phiền nảo nữa.Nhắc đến kỷ niêm buồn thì phải lâm ly một chút để ban bè chảy nước mắt chơi chứ tui bi giờ bằng long voi hiện tại,vui vẻ đón tương lai,lâu lâu quay lai mỉm cười với quá khứ.C’est la vie….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác