Chuyện ngày xưa bây giờ mới kể
Năm 1971, tui vào học ở Sư phạm Vĩnh Long. Hồi ở nhà, chỉ xài nước sông, năm học 11 và 12 ở trọ gần kho dầu cũ ( nay là Phường 4, Cầu Lầu đi xuống ), cũng vẫn xài nước sông lóng phèn.
Nay vào học sư phạm, ở nội trú, có nước máy, xài thỏa thích. Nhưng sự cố thì luôn bất ngờ, có hôm đang tắm ở tầng 2, sau khi xát xà phòng khắp người. Cúp nước ! Cả khu nội trú nam như ong vỡ tổ, chạy xuống tầng trệt để xài ở hồ nước lớn.
Do kinh nghiệm của người đã đi trước. Năm 1997, con gái tui cũng vào trường Cao đẳng sư phạm ( là trường sư phạm Vĩnh Long cũ ), con gái cũng ở nội trú. Hôm đi sắm sửa dụng cụ cho con gái và mấy bạn nó cùng phòng, tui mua thêm cho chúng 1 cái xô lớn để chứa nước. Dặn con :
– Khi vào phòng tắm. Trước tiên, con xả nước cho đầy xô dự trữ, phòng bất trắc.
– Ở đây xài nước máy mà dự trữ chi ba ?
– Lỡ cúp nước bất tử, trên người con đầy xà phòng thì làm sao ?
Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Một tháng sau, lên thăm con. Mấy đứa bạn cùng phòng xúm lại hỏi tui :
– Hồi trước, chắc bố đang tắm, có bị cúp nước rồi hả bố ?
– Ừ ! Có gì không ?
– Hôm rồi nếu không nghe lời bố, tụi con chết chắc !
Đó là chuyện của hơn 40 năm về trước và gần 20 năm trở lại đây. Còn bây giờ, xin kể cho các bạn nghe chuyện mới xãy ra hồi sáng nầy ( 5 giờ 30 phút, ngày 23.7.2014 ). Tui chạy thể dục buổi sáng về. Hấp cơm lại ăn sáng ( theo thói quen), vào phòng tắm, cũng
với những công đoạn từ đời thuở nào, xả nước khắp người, xát xà phòng, vừa lúc xát xà phòng khắp người thì cúp điện, nhưng không biết sao, nước cũng cúp theo. Có lẽ anh điện và nước đã thề non hẹn biển với nhau “ Tao cúp điện thì mầy phải cúp nước, không được chạy máy nổ”.
Thưa bà con, nhờ cả Lần tui biết trước, nên có 1 xô nước dự trữ. Đây là việc làm thường xuyên, chứ không phải trước khi tắm như lúc trước. Nếu không có xô nước dự trữ nầy thì không biết làm sao nữa, vì từ nhà xuống sông chỉ gần trăm mét, nhưng nếu gặp nước ròng thì chết chắc.
Có điều tệ hại hơn, là sáng nay, khi tắm xong, bên ngoài còn tối, cả Lần đi uống cà phê sớm, vì ở nhà mất điện. Uống cà phê, tán gẩu với mấy bạn già hơn hai tiếng đồng hồ, thấy có điện trở lại, chưa chịu về, còn tán tiếp chuyện hấp cơm và đi tắm, hơn nửa giờ sau
mới về, mở cửa vô nhà mới hay, vòi sen trong phòng tắm chưa khóa, để nước chảy tự do.
Cũng may, là vòi sen chảy vừa phải, chứ nếu chảy như nước sinh hoạt, chắc là cạn hồ của nhà máy nước. Rồi sau đó…?….!
CẢ LẦN
Ảnh Minh họa
Hồi xưa, lúc đang như anh Cả thì bị pháo kích, đạn nổ thấy ghê. Có thằng nói, đạn nổ chết queo thì làm sao thấy mà ghê. Đạn lép nằm long lóc thấy ghê hơn. hehe
Bái phục anh Cả à nghen
Cả Lần kể chuyện nầy, tôi nhớ cách nay 5, 7 năm lần ra Hà Nội trời lạnh như cắt, trưa mới dám vào phòng tắm, cũng vừa chà xà bông xong, cúp nước, mặc dù trước khi tắm có ý thức nhưng phòng tắm không có xô để chứa nước, nhà có một mình chị sui, con, dâu đi chợ, bó tay! Ráng xả vòi nước còn được chừng nửa ly cối, vậy là cố vận dụng đầu óc thông minh…sau đó dùng khăn lau chờ có nước giặc khăn!
Hai anh bạn già ui ! Như anh Một Lúa nói : đúng là đạn lép mới thấy ghê, còn tui, nếu sáng nay chạy xuống cầu tàu thì bà con ở chợ sẽ thấy 1 cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Còn riêng anh Phong Tâm, xin bái phục, bái phục. Kỳ nầy, cả Lần mua cái xô lớn hơn để dự trữ nước, còn nấu ăn nữa chứ, rủi ông nhà đèn cúp điện cả ngày thì sao ? Không biết bà con mình ai có kinh nghiệm gì ngon lành, chỉ cho cả Lần, xin thỉnh giáo !
Cứ tưởng anh cả có rượu , có cà phê là bạn mà quên đi cái bất tử cuả điện , nước .Công nhận anh cả lo phòng xa hay thiệt , đúng là người cha đảm đang , đáng khâm phục và tuyên dương. Chúc anh luôn khoẻ , an vui và ngon giấc .
Tui tưởng có mình tui mới bị. Năm nẳm tui ra Nha Trang học 9 tuần. Tắm trên lầu 2 bằng xà bông Dove, xà bông Dove có nhiều chất nhờn lắm, chà xà bông xong, cúp nước. Chúa Phật ơi! lấy khăn lau đở, tối xuống hồ nước cứu hỏa, thoát y nhảy vô lặn. Thằng dịch vật nào lấy bộ đồ dấu mất tiêu. Tui năn nỉ quá, bọn nó đem ra với điều kiện phải đải tụi nó một chầu ăn sáng
Nguyễn Tuyết ơi ! Anh Cả đúng là người đảm đang phải không ? Vậy mà gần 40 năm nay chưa nghe ai khen, mà còn bị chê thậm tệ, người chê cả Lần không còn nữa để chê. Cảm ơn lời khen chia sẻ của NT.
Còn bạn già H.Hưng ơi ! Như đã nói với Một Lúa và anh Phong Tâm, ở chợ Tam Bình làm gì có hồ nước cứu hỏa. Nếu áp dụng như H.Hưng thì cả Lần xin đầu hàng vô điều kiện. Nếu choàng khăn, mang đồ chạy xuống cầu tàu ( gần 100 m ) mà gặp lúc nước ròng, nước cách xa bờ 4-5 m thì làm sao ? Sáng nay, sẽ có tờ báo đưa lên trang đầu ( với hàng tít lớn ) ” Sáng nay Thị trấn Tam Bình vừa có cảnh tượng vô cùng khủng khiếp”
Có gì đâu mà khủng khiếp, ng ta tường cả Lần vừa tìm ra được định lý mới như Archimedes, thế thôi.
Trời đất ơi, nghe mấy ông anh nói chuyện cúp nước nảy giờ tui cười ra nước mắt, tối rồi, ngồi cười có một mình không ai thây, nếu ai thấy chắc người ta nói tui khùng. Anh Lần ơi, hình như anh còn một chuyện cười nữa kể luôn cho đại sư huynh Phong tâm bức xúc ké vô cười chắc chết.
Chị Hoa ơi ! Kể chuyện đó thấy quê quê ! Nhưng thôi để khi nào khỏe sẽ kể. Mấy hôm nay, bận việc làng nước, ngày nào cũng có vài xị .