Xem tiếp

" />

CHIỀU CUỐI NĂM của Hồng Băng

Ngày đăng: 19/07/2014 09:11:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (25)

Đầu năm dương lịch 2013, tôi viết bài và đưa vào blog của minh bài thơ Chiều Cuối Năm. Sau dó đươc in trong một tuyển tập chung. Bài thơ được một email phản hồi, ở Bình Phước, của một người bạn già, mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Anh viết/ Bạn già ơi, đọc chiều cuối năm của ông, tôi thấy nỗi gai ốc… Ở chỗ tôi, từ Lượm chỉ cho công việc cuối cùng mà giới đạo tỳ sử dụng../ ( Lược ý).. Tôi phải làm gì đây, nói gì đây, với người bạn già thân thiết này?! Và anh đã ra đi. Người bạn ấy là nhà thơ Nguyệt Lãng, tác giả bài Rau Đắng Đất, được nhạc sĩ Bắc Sơn phổ nhạc với tên Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.

Giờ, ngồi đọc lại, phải chi mình dùng một từ khác, đỡ nỗi đau đời hơn. Lãng ơi! Vĩnh biệt.  Trà Vinh, đêm18/7/2014. Nhớ bạn

h bang

                                      ảnh minh họa, nguồn net

CHIỀU CUỐI NĂM

Cúi xuống
Lượm chiều cuối năm
Lượm tôi lăn lốc
Dưới gầm trời xưa
Như sương tròn giọt gió đưa
Nhểu rơi bất chợt
Bây giờ
Đã xa

Khói chiều
Ảo diệu
Em Ta
Lượm đôi má lúm
Phủ tà áo trăng

Cuối năm lượm
Đời thăng trầm
Thấy sông nở nụ
Thì thầm
Cỏ thơm
Cúi xuống
Hoa sao vàng hơn
Lượm cây rơm nhuộm tiếng đờn liễu trai

Cúi xuống lượm
Màu chưa phai
Mai gió cuốn mất
Còn ai lượm mình.
Tràvinh, 31.12.2012
Hồng Băng

Có 25 bình luận về CHIỀU CUỐI NĂM của Hồng Băng

  1. Phan Luong nói:

    Đọc. Chiều Cuối Năm chọt nghe lòng buồn miên man.Cảm thương cho một kiếp người , còn ,mất theo vòng luân chuyển của thời gian ! Giá như tôi c. ó thêt quay ngược lại thời gian , kéo dài thêm chut nửa một hồn thơ Nguyệt Lãng dể tăng cho đời vang tiếng hát . Giờ còn đây một Hồng Băng , một Phong Tâm, một Trương Mẫn và một Phú Thạnh , là những nhà thơ gạo cội. Là ngững ánh đuốc soi đường cho thế hệ mai sau.Ơi !Những nhà thơ tpoi yêu thích hay luôn khỏe mạnh , kiên cường để sản sinh ra những đứa con tinh thần , góp nhặt cho đời thêm hương sắc

    • hồng băng nói:

      Cùng Phan Lương,

      Chỉ 1 từ LƯỢM thôi trong bài CCN đã làm mình thừ người ra mỗi khi nhớ tới chuyện này. PL đừng nói thế, chẳng có gì đáng để gọi là đuốc chỉ đường, cây đa cây đề gì đâu, chẳng qua là một cuộc chơi thôi..rồi cũng thành, cũng hoại và cũng không. Không có gì là bi quan bởi sống là nhập cuộc và chấp nhận, cố buông bỏ nhưng không phó mặc. Cám ơn cô giáo có dòng chia sẻ. HB

  2. Phong Tâm nói:

    Gởi Hồng Băng sau khi đọc CHIỀU CUỐI NĂM,tưởng nhớ Nguyêt Lảng mới đó mà đã xa!

     

    KHÔNG ĐỀ

    Kéo Ngân hà xuống

    Mặt người

    Vô vàn thiên thể

    Nụ cười xé trăng

    Kéo lê đường xẹt

    Vĩnh hằng

    Mười đầu ngón khuyết

    Đỏ bằng hột sương

    Ngồi nhìn

    Ngọn liễu tơ buông

    Thấy mình rượt đuổi

    Theo khuôn mặt trời

    Gõ ly

    Tuyệt thẳm lời

    Trầm ca vụt bổng

    Xa rời vực nghiêng.

     

    Cái Mơn, 20.7.2014

    Phong Tâm

     

    • Phan Lương nói:

      Học cách trình bày sủa sư phụ Phong Tâm và Hồng Băng nè.

      NGẮM TRĂNG

      Trăng treo ngọn liễu

      Bến sông

      Gió lay trăng rụng

      Bên dòng kênh  xanh

      Nước đưa trăng lội

      Bập bềnh

      Trăng không tròn nửa

      Méo vênh mất rồi

      Nhìn trăng

      Lòng thấy bồi hồi

      Cuộc đời ,tròn , méo

      Ta thôi chẳng màng

      Kìa trăng !

      Duyên thắm bẻ bàng

      Trăng che bóng liễu

      Hai hàng lệ rưng

       

  3. Phong Tâm nói:

    Câu 6 bài thơ trên thiếu 1 từ, xin đươc ghi lại:

    Gõ ly

    Tuyệt thẳm vọng lời

    • Một Lúa nói:

      Chào 2 đại huynh, một sư phụ.

      <Chiện gõ ly>

      Thằng nhỏ gõ ly, tiếng “teng” thánh thót

      Anh Tây ba lô ngón tay trỏ chỉ thiên, “only one”

      Thằng lí lắc ấp 5, tiếng Ăng-lê không phải loàng xoàng

      Cái ly nó kêu ten, là mười anh ạ!

      (Trích: Những ngày lái dĩa bay)

       

       

      • hồng băng nói:

        Anh Ẩn,

        Tôi viết bài thơ này, lúc NLãng còn nhiều hy vọng. Các kết quả , chỉ số xét nghiệm đều  cho thấy sự hồi phục..thần kỳ. Anh mail cho tôi, tôi cũng mừng. Đi đứng nấu nướng tắm giặt..đều tự lo được. Thế mà, không ngờ. Tôi đang còn sức, vì màu chưa phai, muốn lượm chút gì, chứ mai mốt, vàng thu lắt lẻo,  gió cuốn mất thì lấy ai lượm mình. Chúc vui.HB.

      • hồng băng nói:

        Chào sếp Một Lúa,

        Ông Một Lúa lái dĩa bay

        Tay thoăn thoắt bỗng đâu..lõang xoãng

        Teng! Teng! Teng! number ten!

        Ngoáy sau lưng có nàng chống nạnh

        Mắt trừng gửi mộng qua thau chén/ Đêm mơ  bầm dập chết đời anh!( Sửa thơ Quang Dũng)

        HB

         

    • hồng băng nói:

      Anh Phong Tâm thân,

      Có một nhóm bè bạn cũ của NLãng đang vận động việc in thơ cho NLãng. Tôi biết bây giờ đã có trên 10triêu dù chỉ mới vận động khỏang tuần nay. Dự tính sau khi in ấn và phát hành, số tiền thu được sẽ giao lại cho gia đình anh. Cả đời, đến khi mất đi, chưa in được tập nào! Đọc di chúc của anh Lãng thấy còn khẩu khí nhưng không dấu nỗi cái xót xa. Tôi dự định sẽ mua ủng hộ số lượng nhiều một chút, xem như chia sẻ với người bạn hẩm hiu. Có gì mới, tôi cho anh hay. Ồ! Gõ ly/ Tuyệt thẳm vọng lời/ Trầm ca vụt bổng/ xa rời vực nghiêng/ Đạt thành chánh quả rồi nghen. Tự dưng tôi muốn sửa một dấu, thẳm thành thẫm, vì tên khai sinh của Nguyệt Lãng là Thẫm và có hơi sâu hơn. Được không Lão thi nhân? HB

      • Phong Tâm nói:

        Hồng Băng,

        Tôi không biết khả năng mình tới đâu. Các bạn NL in sách, tôi sẽ cố gắng hết mình mua ủng hộ, ngoài NL tôi không quen các bạn của anh ấy, có gì HB giúp cho tôi biết tôi sẵn sàng theo sức mình.

        Có những người bạn dám “bắt giò” như HB, tôi rất khoái, hơn nhau là chỗ nầy, chỉ ra cho thấy để mình trau giồi thêm – Tôi định dùng chữ thẳm để đưa lên cao lại quên chữ thẫm sâu hơn. HB chỉ ra lại trùng hợp tên thật NL mà tôi quên, tuyệt lắm! Tôi sẽ đổi lại chữ nầy. Cám ơn bạn. PT

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Kiếp người, tính năm thì dài, tính ngày thì ngắn, nhớ chuyện trước qua mau, trông chuyện sau thấy lâu. đó là chuyện thường tình. Anh Hồng Băng với đại sư huynh Phong Tâm hiểu nhau, đối qua đối lại,còn Hoa Đăng đây đơn giản thì hiểu,trừu tượng quá, chịu thua.

    • hồng băng nói:

      Chị Hoa Đăng ơi, bài Chiều Cuối Năm đâu có gì..trừu tượng đâu, mà bài đáp của  Anh Phong Tâm mới ghê, ổng đang thiền đấy, chữ ít nghĩa nhiều. Nói theo kiểu nông dân thì đọc ổng mệt lắm, riêng bài này thì mệt hơn cả đi cày! Đọc tới đọc lui khắc sẽ thấy, bằng như không thì hỏi ổng, sẽ rõ ra nhiều điều. Chúc chị vui khỏe. HB

      • trương mẫn nói:

        Cùng cô Hoa Đăng, các bài thơ của hai lão này không phải để, truy và hiểu, mà là cảm để thông, cô viết vậy, tôi đọc như vậy nên cũng ngứa miệng với hai ông Phong Tâm và Hông Băng:

        Gõ ly chẳng tiếng của ai

        Trầm ca đôi lão dang tay đi về

        • hồng băng nói:

          Ông Phú ngứa miệng ra thơ độc, quý vị ơi. Ổng nói Gõ Ly chẳng phải của riêng ai là bởi ai cũng có, chúng sinh đều có, chỉ tại chút sương mờ giăng phủ do  căn trần thức đẩy thân khẩu ý tạo nghiệp, lạc vào cõi trầm luân. Đúng không đại ca?

          Hôm rồi mang 2 quyển sách tìm anh mà không có duyên. Dịp khác vậy. Trả lại 2 câu, có sửa, cho giống thơ tình

          Hình như có tiếng gõ ly

          Ồ không! Tôi nhớ em vì, tự nhiên.

          Tự nhiên nhớ? Ai biết, đã bảo tự nhiên mà! HB

  5. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Có người ném bỏ …, ai đó tiếc ….bèn lượm.

    Những  cái lượm của Hồng Băng …xem ra rất lãng mạn.

    Tôi không ném tôi mà thời gian ném tôi, tôi còn tiếc tôi, tôi còn cuối xuống lượm lên. Nghe thấy thương?

    Nguyệt Lãng không tự ném anh, thần chết ném anh, anh muốn lượm cũng không lượm được. Thương đứt ruột.

    Nguyệt Lãng biết trước mình không thể lượm mình lên nên trách nhẹ Hồng Băng. Đau!

    Dạo Nguyệt Lãng ra đi tôi chạnh lòng viết một vài dòng về anh. Nay tác giả CHIỀU CUỐI NĂM  nhắc về Nguyệt Lãng, tôi tìm lại hai cái Link có bài viết vừa nói, xin ghi lại:
    http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/01/tinh-co-biet-anh-toi-rat-thich-cac-bo,html

    http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/01/tinh-co-biet-anh-toi-rat-thich-cac-bo.html

  6. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Hồng Băng ơi, CHIỀU CUÔI NĂM của anh đúng là chiều cuối năm !  Có cái gì đó rưng rưng , thắt lòng … cảm thì dễ nhưng diễn tả thì không dễ .  Từ ” lượm” trong bài mới thật là ảo diệu …,cộng thêm  cách ngắt nhịp … Cái vô thường của cuộc đời như  lừng lững, lừng lững…trước mắt mỗi chúng ta !!!

  7. Nguyen Thi Hanh nói:

    11 Hạnh ít dám phản hồi thơ của nhà thơ Hồng Băng vì từ dùng , hình ảnh thơ , ý tưởng … trong thơ anh thường gợi tả , chất chứa điều gì đó hơi khó lý giải , nó hàm ẩn sâu xa , mang tính triết lý , sợ mình chưa hiểu hết !

    Ở bài này , tựa đề gợi buồn ở 2 từ : chiều , cuối . Trong bài , người đọc thấy mấy từ : cúi xuống , lượm, … được lặp lại nhiều lần… cũng thấm đẫm nỗi sầu buồn…

    Bài có 12 câu lục bát được viết ngắt xuống dòng theo mạch cảm xúc của tác giả thành 25 câu…, âm điệu  trầm buồn.

    Đọc thấy rưng rưng buồn, cảm thông với người thơ có cuộc đời thăng trầm , lăn lóc !?

    • hồng băng nói:

      Chào chị Lý Hương,

      Cám ơn chị có đôi dòng phản hồi. Bây giờ mình nhặt nhạnh chút thịên lành. mai màu đã phai thì không luyến tiếc, đỡ cô đơn hơn. Tôi lại lộ ý đọan cuối bài CCN nữa rồi. Chúc chị luôn vui và hát hay như hôm nào. HB

    • hồng băng nói:

      Chào chị Hạnh,

      Ở 1 góc nhìn nào đó, thì cuộc đời, ở bất cứ thân phận nảo, cũng thăng trầm và lăn lốc. Thơ ca là tác phẩm của suy tư và nhập vào thế sự. Cám ơn chị về lời hỏi thăm. Tôi thực sự có cuộc sống hạnh phúc và an trú trong gia đình hiếu thuận của mình. Chúc chị vui, khỏe. Đọc tin gia đình C của chị, thấy vui lắm. Mỗi thành viên đều kính nhớ nhau, bây giờ tìm đâu ra hả chị. Tôi mà thấy là Lượm liền. HB

       

  8. Lyhuong nói:

    ..”Cuối năm lượm đời thăng trầm”….,cùng với những cảm nhận tinh tế của các anh,chị và 11 Hạnh,đủ cho l.h thấy mình được thưởng thức một bài thơ quá hay ,thật rung động tình người ,tình đời.Thân mến.

  9. nguyen thi anh tuyet nói:

    Anh HONGBANG oi 8AT  va 7 KT hai dua co ban luan ve bai tho Chieu cuoi nam  cua anh nhieu lam. Va hai dua cung nhan dinh khong dam phan hoi tho cua anh Hong Bang vi so khong  hieu het y tac gia.Tho anh mang tinh triet ly qua, khó ly giai . Hai dua cung da trao doi ve tu ‘Luom’ cua anh .Nay lai nghe anh noi ‘….thay GDC ..Toi ma thay thi Luom lien,’ rieng 8AT vui lam. chac 7 KT va cac ACE nhà C cũng the .Chuc anh vui nhieu hon va cho đăng nhieu tac pham khac. Kinh.

  10. hồng băng nói:

    8 Ánh Tuyết và & 7 Kiều Trinh thân,

    Kể cho 2 vị nghe chuyện này nha, có 3 bài thơ – Thiên Cổ, Lá và Thấy em cúi nhặt đóa trà hoa thơm lọt vào mắt của vài vị phê bình mà mình chẳng rõ nhân thân gì của họ. Qua mail, họ gửi bản thảo và làm cuộc hỏi đáp, muốn làm rõ 1 số ý trong thơ trước khi viết lại và gửi đăng trên các số báo về tôn giáo trong nước. 6 câu trong TECNDTHT được mổ xẻ những vài trang đọc mệt nghỉ. Ghi nhận tấm lòng của các vị nhưng tôi cũng phải lên tiếng phủ nhận vài việc. Mình đâu phải Thiền gia, cũng chẳng am tường Lão Trang gì cho lắm..nên xin họ bớt lại. Tóm lại, hãy hiểu như mình đã hiểu, là vui rồi. Mỗi bạn đọc có cái nhìn riêng và đó chính là sự tái tạo. Thơ thú vị ở tái tạo, có nó , thơ có thêm đất sống. Chiều Cuối Năm, dịp ôn lại đời mình với quá khứ thăng trầm và nhắc nhở mình siêng Lượm, chắt mót chút thiện lành, kẽo mai này không còn cơ may. Có thế thôi 7,8 ơi. Dĩ nhiên cũng có vài ẩn ý, nhưng có gì quan trọng lắm đâu. Từ CÚI NHẶT trong TECNĐTHT cũng tương tự thế. Chúc vui nhiều. HB

Trả lời hồng băng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác