Tại vì …của Phú Thạnh
Bài thơ Tại vì của anh Phú Thạnh , không chỉ đáp và họa lại bài Tại sao của Hoa Đăng thật hoàn chỉnh về ý lẫn lời thơ, và thể thơ mà thực sự còn là một bài thơ rất sâu sắc trữ tình nói lên nỗi niềm của một tình yêu chung thủy giữa hai kẻ yêu nhau đang phải xa cách nghìn trùng. ( Như Thường )
TẠI VÌ
(Đáp và họa TẠI SAO của Hoa Đăng)
Tại vì mai nhớ mùa xuân
Tại vì ve phượng bâng khuâng đón hè
Tại thu khóc, cúc vàng hoe
Tai vì lá rụng sắc se đông về
Tại anh chưa tĩnh cơn mê
Nên đành không dám trở về với em
Lỡ yêu nên liễu buông rèm
Chờ cơn gió thoảng ru mềm lòng ai
Trăng khuya lỡ hẹn u hoài
Nàng thơ chờ đợi bên ngoài song thưa
Em buồn thao thức đêm mưa
Tình duyên dang dở xa xưa nhạt nhòa
Yêu người ta vẫn yêu ta
Yêu nhau yêu mãi dẫu xa muôn trùng
Bao giờ ta lại trùng phùng
Tình tuy nở muộn, thủy chung suốt đời…
PT*–17/6/2014)
Xin thành thật cám ơn Như Thường đã có lời dẫn cho bài thơ TẠI VÌ..: rất chính xác , làm mát lòng người viết và cũng tạo niềm tin vững chắc cho đối tượng của bài thơ được an tâm và “xin em đừng hỏi TẠI SAO?” nữa !!!…
Sưhuynh Phú Thạnh ơi! Bái phục! Bái phục! Huynh đã trả lời hết tất cả những câu hỏi tại sao của em rồi mà còn tặng thêm một đoạn. Rất rất cảm ơn huynh đã quan tâm chia sẻ.
Chúc em vơi cạn nỗi sầu
Niềm vui laptop bắt đầu lên ngôi…
Anh Phú Thạnh ơi, chỉ vì bài thơ của anh hay quá , gieo niềm cảm xúc sâu xa trong em . Tuy nhiên vì khuôn khổ lời dẫn có hạn , em chỉ ngắn gọn thế thôi. Ở tuổi anh, tình cảm và bút lực của anh thật đáng ngưỡng mộ. Em cám ơn anh và mong đọc thêm nhiều thơ anh.
Xin cám ơn chân tình của Đức Tính nha ! Anh rất vui nhận được những lời động viên tinh thần quý mến của em. Mong gặp nhau ngày 6/7 tại Sài gòn !…Chúc ĐT luôn vui khỏe .
Nếu TẠI SAO ? của Hoa Đăng là một tuyệt tác về sự dỗi hờn duyên dáng của một cô gái bước vào yêu và sự gào thét nảo nuột của trái tim yêu vì sự ngăn cách của những bến bờ đại dương xa thẳm , một nổi nhớ thương da diết khiến trăng cũng nhuốm u hoài .Thì ở TẠI VÌ … của chú Phú Thạnh ta thấy cả một trời thương yêu khoe sắc ! một tình yêu nồng thắm nhẹ nhàng mà sâu nặng đáp lại sự dỗi hờn , trách móc rùi thét gào bi thương .Đọc Tại Vì … cảm thấy ấm áp một tình yêu cho dù bị ngăn cách giữa khoản thời gian và không gian xa thăm thẳm ấy !
Mến chào IsnngOc ! Nếu em đã hiểu rõ nỗi lòng của tác giả TẠI SAO thì TẠI VÌ
Xin chào IsnngOc ! Rất hân hạnh được viết tên em lần đầu!. Nếu em đã hiểu rõ ràng nỗi lòng u uẩn vì yêu của tác giả TẠI SAO thì TẠI VÌ chỉ là liều thuốc an thần nho nhỏ nhưng có khả năng xoa dịu cơn đau tim đang bộc phát…rất hữu hiệu…mong là thế!.Rất cám ơn sự quan tâm thân tình của IsnngOc nha !.
Nhà thơ Phú Thạnh viết bài thơ hay, sâu sắc trữ tình và Như Thường bình dẫn cho bài thơ cũng rất hay làm mát lòng người viết. Nhưng nếu ở ngoài đời, cứ chần chừ “tại, tại này nọ”, không mạnh dạn xông lên, “…không dám trở về với em”, “chờ cơn gió thoảng ru mềm lòng ai” – giữa khoảng trống trông chờ ấy lỡ có ai đó có đủ mọi yếu tố hấp dẫn đến rinh nàng đi…, thì “bao giờ ta lại trùng phùng” không còn cơ hội thì sao?
Ôi nghĩ tới là nát hết cả hồn anh PT ơi. Anh viết thêm bài thơ khác nữa đi để có rơi vào hoàn cảnh như trong “tại vì” không hồi hộp nhận về số O! được không anh?
Ai ơi xin chớ súi hoài
Nếu không duyên phận
Đứng ngoài vui hơn…
Lỡ khi sóng gió lên cơn
Con tim rướm máu
Dỗi hờn ai mang?…
Tình tang tích tịch tình tang…
Hai bài thơ xướng hoạ đã hay , lời phản hồi của các bạn thơ càng hay hơn , tạo hiệu ứng dây chuyền , vui vẻ , thâm thuý …
Xin chào Nguyễn Thị Hạnh ! PT*rất vui vì đã được em đọc và chia sẻ cảm xúc thân thương với 2 bài thơ trên. Rất mong được thưởng thức thật nhiều những bài viết và thơ của em. Chúc em luôn hạnh phúc trong cuộc sống…
Sư huynh Phú Thạnh ơi! Em thấy anh chị em trang tphvl vui ghê! tuổi tác không thành vấn đề , vui vẻ như thế thì 74 thành 47 cũng đúng phải không sư huynh?
Chào Anh Phú Thạnh,
Tại hạ vô cùng bái phục độ nhanh nhạy trong ứng đối và họa thơ của người có số tuổi những 47, bút lực dậy thì của tiên sinh dư sức bẻ rụm sừng trâu. Nếu không gì thay đổi, anh em mình gặp lại nhau tại Sìgòn. Thân kính. HB
Đúng là bút lực của anh Phú Thạnh đáng cho chúng ta nể trọng thật , Nội dung bài họa thật sát sao về ý từ với bài thơ của Hoa Đăng .HAY QUÁ .
Mấy vụ này,mình phải nhanh tay mới được HB ơi!. TẠI VÌ khi nghe “ai đó” nức nở nghẹn ngào gào thét cầu cứu : TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?, mình cầm lòng không đậu, chỉ có thế thôi! Hi…hi…lâu lắm rùi mới nghe “bồ” hẹn hò gặp nhau lại tại Sì gòn à nha! . Anh PT đang để dành cà phê ngon, anh Trương Mẫn đã lau chùi ống nhòm rất kỹ, tui thì gói sẳn miếng khô “nai tơ”…chờ HB đấy!!!.
Chèn ơi! Cho ” tui “xin lỗi bạn Hồng Băng và xin lỗi em Hoành Châu nữa nha! Tui đã gỏ lộn xộn Phản hồi cho hai người TẠI VÌ cái máy của tui nó chậm quá trời (bắn chậm thì chết mà!). Hoành Châu ơi, PT* cám ơn em đã có lời khen,nhưng thật ra nào có gì đâu!. Cứu người kịp lúc mà, ai cần gì mình giúp nấy, không dám chậm trể! Thế thôi! Chúc HC luôn vui khỏe,ngập tràn ý thơ…
Em đi tìm bài ” Tại sao” của chị Hoa Đăng đọc rồi mới thấy bài ” Tại Vì” của anh, lúc đó mới nhận ra hay thơ họa nầy. Đúng theo sự nhận xét của chị Hoành Châu
VCP ơi! Em thông cảm nha! Đọc TẠI SAO xong, anh đã đáp TẠI VÌ liền, nhưng chợ búa lúc này đông nghẹt, chen chưn không lọt nên có hơi chậm trể chút xíu thôi!. Cám ơn em nhiều nha !!!.