Lảng của Phong tâm

Ngày đăng: 24/06/2014 12:20:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (29)

Tan rồi! Vỡ rồi! Những bọt trắng phù phiếm mà những bốn mươi năm sau người mới nhận ra- Rằng cái còn lại đen sóng sánh mới là tinh túy của tình đời. Có củ gừng non nào ở trong/ Không lúng lắng, dễ khi mời ngồi chung/?

Và vì thế Lãng òm là từ không có thật, chẳng qua là lớp sương mong manh không đủ sức che dấu những gì tưởng như nhỏ nhoi /tóc hai sợi nhớ/.

Có chú cá vàng đuôi voan, thi thoảng, khe khẽ, khẽ thôi, lắc nhẹ. Màn voan trắng lay, bung màn mê hoặc. phất phơ, điệu đàng..chầm chậm như tiếng chuông ngân xa.. Có lẽ vì/ Buộc mà chưa thắt/ nên cầm trên tay chỉ một nỗi buồn, thư nỗi buồn đáng nâng niu, tìm kiếm..

Biết Buồn cũng là một thứ hạnh phúc! Sức hấp dẫn trong thơ Phong Tâm là thế. HB

11_LANG-pt

Tranh Yên Dạ Thảo

Lảng

Lảng òm, tôi gặp lại em

Như cây kem tuột chèm nhèm trên tay

Bốn mươi năm đủ dư dài.

Ngồi gần khít, vẫn là hai phương trời.

 

Lảng òm, em chợt nhìn tôi

Mà trong đáy mắt chơi vơi lạ lùng!

Giọt cà phê nhểu đắng rung

Vừa tan bọt trắng, vô cùng sánh đen.

 

Lảng òm, bỗng giận… mình ên!

Tóc hai sợi nhớ dài chênh vênh đời.

Hẹn nhau chi, chẳng một lời

Không lung lắng, dễ khi mời ngồi chung

 

Lảng òm, cái lảng òm khôn

Buộc chưa thắt, lửng lơ hồn triền miên…

 

 Phong Tâm

20.06.2014

 

Có 29 bình luận về Lảng của Phong tâm

  1. PhươngNga nói:

    Bang chủ đặt bài thơ “Lảng” mà không lảng chút nào. Quá tuyệt!
    Em định “chôm” – bắt chước anh Cả- vài ý để làm ra một bài thơ. Nghe hết hồn chưa?

    • Phong Tâm nói:

      Phương Nga làm thơ, bang chủ hổng hết hồn, lạ gì con bé thuộc phe đen nữa chứ!
      Chỉ hết hồn khi bị ” bắt giò ” thôi.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Đại sưhuynh PhongTâm ơi, được sư huynhPhú Thạnh cho biết huynh là một nhà thơ kỳ cựu của trang tphvl, hôm nay lần đầu em được diện kiến bài thơ của anh, em xin phép viết thế này
    Lảng òm em lại gặp anh
    Như cây kem tuột chèm nhèm trên tay
    Bốn mươi năm ,quả rất dài
    Gặp nhau chi để kéo dài nhớ thương….đúng là anh đã làm cho em ngạc nhiên sao lại có người đang viết đúng hoàn cảnh của mình hiện tại ….là như vậy đó huynh ạ!

    • Phong Tâm nói:

      Vậy sao? Cứ tưởng thế gian nầy chỉ có mình mình là hiện tượng… “quý hiếm”, ai dè còn có Hoa Đăng đồng minh mà hổng hay! HĐ lo sợ thân kem tuột đi, còn trơ lại que tre dễ sợ à? Vậy, vì sao phải lãng phí thời gian vàng “để kéo dài nhớ thương” HĐ hổng sợ sao!

  3. Hoành Châu nói:

    Chỉ lướt qua cái tựa LẢNG chưa mấy gì hấp dẫn, bạn phải đọc qua cho hết bài , suy gẫm rồi mới thấy cái duyên của nó . Cảm ơn anh Phong Tâm đã bộc lộ rõ trạng thái tâm hồn mình , bài thơ phảng phất bài Tình Già của PHAN KHÔI,,,,”Nếu chẳng quen lung đố nhìn cho ra được ,,,” trong khi nhà thơ Phong Tâm ,,,”Không lung lắm dễ khi mời ngồi chung “.Hoành Châu chúc anh Phong Tâm vui khỏe để sáng tác ngày càng nhiều,,

    • Hồng Băng nói:

      Bạn Hoành Châu ơi, Sao lại là Phan Khôi, tiên sinh này ở lại nếu so với tiên sinh nhà TPH.Đại ca Phong Tâm tới 40 năm, gấp 2 lần ông kia và chẳng cần vừa gió lại vừa mưa gì cả, mà chẳng thèm nói năng gì ráo, cứ lửng lơ con cá vàng, khẽ thôi, khoe làn voan trắng, tủm tỉm buồn mới ghê chứ. Đúng là gừng ! Haha. HB

      • Phong Tâm nói:

        Trời ơi! Viết phản hồi cho Trương Mẫn bên kia hồi đêm hôm, sáng nay viết ở đây cho Hồng Băng, bấm gởi đều mất tiêu hết là sao nè trời! Giờ ngồi nhổ tóc ghi đại ý gởi lại. (Trò chuyện riêng với HB,hết nhớ! Thôi dành lại lúc có thời gian viết lại sau). Xin nói nhanh về 2 âm tiết và chữ Lảng. Phần “lung lắng” là vốn từ gốc của bài thơ bằng cách ghép từ, với ý (đọng lại nhiều). Hồng Băng gõ sai thành (lúng lắng), Hoành Châu hiểu theo cách riêng… (lung lắm) hóa ra vô tình 2 từ nầy đặt vào rất đắc địa, ngặt (lung lắm) đã dành cho Phan Khôi! HB đưa ra các từ: Bảng lảng, Lảng vảng, theo chính tả đều chính xác, kể cả “Lảng”, Lảng òm, Lảng xẹt, Lảng nhách cũng dấu (hỏi) luôn. Số từ nầy không có dấu (ngã), lâu lâu mình mới đụng tới nó dễ quên lắm HB ơi!

    • Phong Tâm nói:

      Trong Tình già – Phan Khôi, ngoài từ quen lung, hẳn đà không đặng, liệu mà buông nhau…đọc bị hút liền, thật không dễ. Cám ơn Hoành Châu đọc và dẫn ý cho bài thơ của tôi lộ rõ mặt mũi hơn. Chúc Hoành Châu khỏe, bút lực luôn tràn đầy.

  4. nguyentringuyen nói:

    Tự nhiên 7 cảm thấy nếu ta cột chặt (?) (không phải gán ghép) hai bài thơ LẢNG và VỤNG DẠI của Anh Phong Tâm và của Anh Đức Mạnh lại, 7 thấy thú vị vô cùng!
    Không hề “lảng òm”, cũng chẳng “vụng dại”, nói khác đi là đáng yêu lăm lắm!
    Xin cảm ơn Anh Phong Tâm và Anh Đức Mạnh! kiềutrinh.

    • Phong Tâm nói:

      Kiều Trinh lúc nào cũng giỏi kiếm chuyện, cột Đức Mạnh, Phong Tâm lại để PT thành trái đậu bắp luộc, anh ta thành trái bầu thúng sao? Vậy mà thú vi, đáng yêu hả? Thiệt là một sáng kiến… vụng dại, lảng òm! Hổng cám ơn nhé.

  5. ngocthusa nói:

    Bang chủ Hắc Thuỷ bải Lảng của anh , hay lắm lời thơ mộc mạc , dể thương , có mà khg hihi

  6. Hồng Băng nói:

    Đôi điều về Lời dẫn trong bài thơ LẢNG
    Có một sai sót khi gõ chữ lung lắng thành lúng lắng, sai bản gốc. Tôi xin lỗi tác giả và bạn đọc trang nhà. Tôi hiểu từ lung là trại từ hung, có nghĩa là nhiều. Lỗi thứ 2 là cái tựa/ Lảng/ hay lãng? Tôi nhớ và có thể sai thì ngoài chữ lảng vảng, bảng lảng thì còn lại là dấu ngã, như lãng xẹt, lãng nhách..Tôi hiểu nghĩa lãng òm theo ý này, không biết có hợp ý tác giả không? HB

    • Phong Tâm nói:

      Sáng nay mới vào đây gặp Hồng Băng, người tôi thầm phục từ lâu, dầu rất thân vẫn chưa có lần “ca bạn” khi gặp gỡ, nay cũng chưa đủ điều kiện. nói tắt là cái nhìn qua cặp mắt nhà thơ của HB thật “dễ sợ” thiệt! Hình như đọc bài thơ là ảnh nhìn thấu tim người, bằng kiến thức, sự trải nghiệm… Đùa để chê, khen nghiêm túc, tôi thật lòng chịu thua. Trả lời về từ Lảng hay Lãng và 2 âm tiết nhầm. Bản gốc là “lung lắng”, chỉ là một cách ghép từ nhằm ý nói ( đọng lại nhiều), HB gõ sai thành (lúng lắng, HC đơn giả nghĩ là (lung lắm), hóa ra cả hai đều hay, nhưng (lung lắm) bị trùng với Phan Khôi. Về từ Bảng lảng, lảng vảng, HB đưa ra đúng không thể cãi, cả Lảng òm, Lảng xẹt, Lảng nhách cũng đều là dấu (hỏi ), không sai chính tả (các từ nầy không có dấu (ngã). Lâu lâu mới dùng tới, dễ quên lắm HB ơi!

      • trương mẫn nói:

        Xin phép anh cả, cho phép tôi bê tôi từ nhà Thuyền sang nhà Phỏng chơi tí nghen
        -Xưa nè- Chử rằng sông nổi đá chìm
        Thời không đá nổi sông chìm lý duyên
        -Nay nè- sông ngắm mãi nhật-nguyệt-mây thoáng dấu
        Truy cội nguồn ướt át biết từ đâu
        Thôi ta chìm cho đá nổi cùng nắng giội mưa chan
        Tiếc nhớ chòm Orion ta hạ thân từ bấy
        -Thực nè- Viếng anh, một tọa cụ, một bình trà, một góc nhà, cho đôi người sau như trước
        Nghe gió đưa, trời chiều chào, chim cuối buổi, nguyệt quới thoãng bên ngoài, hương vị trà bên trong
        Ngồi mà thoát

      • Hồng Băng nói:

        Anh Phong Tâm,
        Mình với nhau không mà anh, Có gì đâu mà phục, và con mắt dễ sợ!!! Viết lời dẫn là một cách nói, có bình chút chút. Để viết lời bình, tôi phải chép tay lại bài thơ, xem niêm luật, một chút chính tả rồi tìm hiểu ý. Tôi lan man trong ấy, có khi rất lâu và viết lại điều mình thấy với vô vàn cảm thông và gợi lên một khoảng trống để bạn đọc miên man, tái tạo. Vậy thôi. Duy có điều, tôi viết vào buổi tối, có khi 12g đêm.. mà LM thì cứ alo hoài, hối hoài. LM không nhớ nỗi bài bạn trang nhà, vì quá nhiều.( Cái này cũng đáng mừng.) Chừng nhớ lại, mail cho tôi, kêu lẹ lẹ..12g đêm xong. Sáng ra thấy bài đã lên trang! Chủ chợ cũng chẳng sướng ít gì. Tại ham vui phải chịu! HB

  7. Phạm Đức Mạnh nói:

    Thử làm phép cấy ghép đôi LẢNG và VỤNG DẠI của 2 anh em lại như gợi ý của chị Kiều Trinh. Chưa biết kết quả ra sao? nhưng chẳng biết từ đâu có 4 câu thơ nhảy phóc vào giữa LẢNG – VỤNG DẠI ngồi!! Xin tặng anh:

    Lảng om, lảng ỏm, lảng òm
    Sao anh mang cả trời còm ghẹo em
    Vừa vừa đừng quá à nhen
    Khi em hờn giận không thèm nhớ anh.

    • Phong Tâm nói:

      Mạnh ơi, đã cự Kiều Trinh rồi, bày trò sáng chế cột chặt hai anh em mình, nghe muốn ná thở đây nè. Ai đời bầu thúng trói chung đậu bắp có chết hông chớ? Hoảng quá mới xì ra đây:

      Lỡ hồi VỤNG DẠI ngây thơ
      Thắt lòng, quên lửng quên lơ…cồn cào
      Rủi đới chẳng có mai sau
      Thì mình LẢNG NHÁCH nuốt đau no cành?

      Phong Tâm

  8. NGUYEN TUYET nói:

    NT thích cái PH cuả chị 7 Kiều Trinh nghe thấm đượm tình và mang nhiều ý nghiã thú vị. Em Phương Nga khen “QuáTuyệt”, làm NT đọc tới , đọc lui mấy bận, rồi cười 1 mình với mấy bài thơ Chuộc, Nụ Hôn , Vụng Dại , Lãng Òm…có 1 cái gì đó liên đới mãi tới 40 năm qua mà chưa thể dứt tình , trời xuôi vương vấn cho mình gặp ta…NT xin phép nha :

    Lãng òm nhớ chuyện hồi xưa
    Nhớ lời hẹn ước suốt đời với em
    Lãng òm nhớ mãi nụ hôn
    Một lần vụng dại trao nhau nhớ đời
    Lãng òm xuôi khiến trưa qua
    Đối diện 2 góc ngở quen thuở nào
    Lãng òm anh lại bò sang
    Ngồi chung bên cạnh sát vai không lời
    Hai người hai hướng song song
    Lãng òm lên tiếng trỏng trong
    Chào em có phải em đây là Kiều
    Lãng òm xuôi chuyện có duyên
    Nhưng mà em lại nín thinh em nhìn
    Nét nhìn còn vấn còn vương
    Như là đã nói ngàn lời với nhau
    Lãng òm im lặng nhìn qua
    Dẫu hơn 40 năm dài…
    Trời thương đưa đẩy gặp nhau
    Hỏng ngờ anh lại có ngày gặp em
    Bây giờ tri kỷ hồng nhan suốt đời

    • Phong Tâm nói:

      Bắt chước Phương Nga. Nguyễn Tuyết ” quá tuyệt ” ! Chuyên gia ” Nói thơ “, một câu thôi cũng đủ…đứ hồn! ” Trời xuôi vương vấn cho mình gặp ta ” Nguyễn Tuyết ơi, viết còn sung sức quá đừng sợ hết ” trẻ” nhe cô em.

  9. ngocthusa nói:

    Nguyễn Tuyết hôm nay tui thấy được tài hoạ thơ của bạn với bang chủ Hắc Thuỷ Phong Tâm
    hong ngờanh lại có ngày gặp em / bây giờ tri kỷ hồng nhan suốt đời ! tui thích 2 câu này của bạn !

  10. HOA ĐĂNG nói:

    Đại sư huynh PT ơi, cho em ké vài câu nghen
    Lãng òm mình gặp nhau chi
    Bốn mươi năm cách còn gì để thương
    Lãng òm mình chẳng chung đường
    Mỗi người mỗi nẻo, giờ đương xa rồi
    Lãng òm quấn chặt hỏng rời
    Mà sao vẫn cứ tơi bời nhớ thương

    • Phong Tâm nói:

      Khỏi cần cho phép, Hoa Đăng ké cứ ké miễn sao đừng “mưng mủ” thì chẳng hề gì. Rút kinh nghiệm kiểu Hoa Đăng đi nhé:
      ” Lảng òm quấn chặt hổng rời ” (HĐ)
      Tại cơm không ủ, bời rời dễ thiu
      Đã iêu thì cứ việc iêu
      Mắc gì nghiêng ngửa, liêu xiêu rồi buồn? (PT)

  11. ngocthusa nói:

    Có phải tác giả mượn lời thơ nói lện tâm trạng mình ? lảng òm mình chẳng chung đường / sao giờ gặp lại , cho lòng vấn vương ???? hihi ! lảng òm của Hắc Bang Chủ Phong Tâm thật tuyệt

    • Phong Tâm nói:

      Ngothusa cứ nghĩ sao hiểu vậy đi há, hổng chừng đúng thì sao? Thấy tuyệt thì thử… Lảng òm một lần thì biết liền hà!

  12. HOA ĐĂNG nói:

    ngocthusa ui! Đại sư huynh PT của tụi mình đặt tên cho bài thơ sao hay quá chừng, nhờ vậy mình mới ké vô được. Là vậy đó….!

  13. nguyentringuyen nói:

    Anh Phong Tâm kính mến,
    Bộ Anh quên rằng đậu bắp và bầu luộc chấm với chao là tuyệt cú mèo rồi sao?! hehehe.
    7 xin phép “vớt” tiếp LẢNG / LÃNG nè:
    LẢNG chi mà LẢNG ngút trời
    Mở đường LÃNG MẠN lên đời quá tay!
    Phản hồi dồn dập thơ hay
    Không ngờ ai LẢNG mà say thơ tình!
    Mới hay bèo nước linh đinh
    Gặp dòng hội tụ LẢNG sinh tuyệt vời…nè trời!
    Góp thêm LẢNG quẻ chút thôi
    Phong Tâm-Đức Mạnh cùng ngồi…chấm chao…ngòn ơi là ngon!
    Mong hai Anh Phong Tâm-Đức Mạnh tha thứ LẢNG VỤNG DẠI dùm 7 hén!
    Kính mến. kt.

  14. Phong Tâm nói:

    Kiều Trinh thân,
    Đậu bắp và bầu luộc chấm chao món nầy 7 Kiều Trinh cho PT và PĐM thưởng thức tìm khắp nhà hàng cũng không ra, đặc sản ” hương đồng gió nội ” quá tuyệt. PT chế biến xong món “họa nguyên vần” mấy ngày trước, định bưng lên mà nghĩ lại khi bội thực thì mất ngon, chờ tiêu hóa hết hãy tiếp tục. Giờ lại nghĩ khác, nếu thêm sẽ quá đà không những Lảng thôi mà Lảng nhách nữa thì chẳng còn chút hương vị, nên quyết định cất vào tủ…lạnh để dành.
    Cám ơn Kiều Trinh cho bài thơ vui và rất hay. Xin lỗi vì chậm phản hồi cho 7 nghen! PT

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác