Còn Không? Của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 25/06/2014 12:57:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

Khi Mai Thảo viết Để Tưởng Nhớ Một Mùi Hương thì Yên Dạ Thảo mượn mùi hương để nhớ về một mùa hạ. Có nắng gió xôn xao cành lá. Ở một vùng sông nước nào đó đầy hoa với tình bằng hữu ngọt ngào..mà ký ức còn lưu giữ .

Có thể tôi biết nơi ấy và có thể tôi không biết nơi ấy! Nhưng có điều tôi tin rằng, dù chiều đã buông, dòng sông tràn đầy hoa nắng ấy vẫn đầy vơi ròng kiệt, tánh nước vẫn như ngày nào, ngọn gió văn chương thông ngọn tắm mát hồn người.

Lục bát bốn câu Còn Không gợi lên nhiều điều. Tôi miên man trong dòng thơ ấy. (HB)

01_Conkhong-ydt

 

Còn Không?

 

Ngoài hiên nguyệt quế trổ hoa

Hương thơm gợi nhớ kiểng nhà bạn xưa

Sông chiều còn giọt nắng thưa

Còn không gió hạ đẩy đưa lá cành?

 

Yên Dạ Thảo

 

Có 16 bình luận về Còn Không? Của Yên Dạ Thảo

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Chỉ 4 câu thôi, cũng diễn tả được nỗi nhớ, thật nhẹ nhàng, Yên Dạ Thảo ơi tôi xin góp thêm vài câu, cũng 4 câu thôi
    Ngoài hiên liễu rũ buông mành
    Tình xưa giờ chỉ mong manh đợi chờ
    Trăng khuya tỏa ánh mập mờ
    Còn không tình ấy bây giờ hắt hiu.!

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Chị Hoa Đăng đặt tựa bài thơ gởi cho em , em sẽ làm tranh cho bài thơ đưa qua cho anh Lương Minh post cho chị.
      Tối qua thức khuya, YDT vào đọc lại một số bài chưa đọc trong tháng trước! Em có đọc qua bài của chị viết về ngày Tết Đoan Ngọ, từ đó YDT mới biết chị dạy học và ở Tam Bình. Quê ngoại em cũng ở TB, chị Huệ của em cũng dạy học ở trường tiểu học gần chợ TB trước 75. Em gửi link của bài nầy về cho chị Huệ xem, sau khi xem hình thì chị cho em biết dường như chị Huệ học chung với chị thì phải (khóa C 68-69). Chị Huệ nhờ em hỏi phải chị là bạn của anh Lam là con thầy Nhi dạy nhạc không? Nếu đúng thì là chị Hoa học chung với chị Huệ và chị Hà Kim Sa (xưa ở kế bên nhà em) ở gần Cầu Cái Cá.

  2. Nguyên Thi Hanh nói:

    11 cũng có trồng hoa nguyệt quế trước hiên nhà , đêm đêm cũng nghe mùi hương dịu ngọt thoảng đưa trong gió …, nhưng chẳng thể đưa được điều giản đơn ấy vào được trong thơ như Yên Dạ Thảo.
    Bài thơ ngắn gọn , nhẹ nhàng mà sâu lắng gợi nhớ …

  3. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT cám ơn lời dẫn của anh Hồng Băng rất nhiều! Chỉ một thoáng cảm xúc mà được huynh so sánh với nhà văn Mai Thảo, mừng quá nên tối qua YDT ngủ không được!

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Yên Dạ Thảo ơi, đúng là ngày xưa chị học nhất C68 69. Kim Sa cũng học c nhưng ngoại ngữ Anh, chị học Pháp. Bây giờ chị không nhớ bạn của lớp chị có người tên Huệ, nếu bạn Huệ còn nhớ chị thì chị cảm ơn, anh Lâm con thầy Nhi thì chị có quen, ngày trước nhà chị ở thị xã VL, P4, sinh hoạt đoàn thể chung với anh Hải là anh của anh Lâm, còn 4 câu thơ của chị là khi đọc thơ em, chị ngẩu hứng mà viết nương theo ý thơ của em nên đâu có tên, em cho chị xin cái tên đi nhé, cảm ơn em.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Chị Kim Sa bây giờ ở Úc, dường như mỗi năm chị hay về VN thăm gia đình! Chị Huệ em học bên Pháp văn, chị Huệ gởi lời thăm chị!
      Em đặt bài thơ của chị là ” Mong Manh”, em làm thơ tranh đã xong. YDT xin phép chị cho em post bài thơ nầy trong mục “Thơ Tứ Tuyệt” blog của em! Chị có thể mở link để vào xem.
      http://yendathao.blogspot.com/

  5. Hoành Châu nói:

    Lời thơ êm, bài thơ hay . dù ngắn nhưng nhà thơ cũng nói lên được tình bằng hữu đậm đà chỉ nhành hoa nguyệt quế. , thêm lời dẫn sâu sắc của anh Hồng Băng khiến bài thơ gợi cảm hơn .

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Bài thơ của YDT ngắn nhưng đủ gợi cho lòng người nỗi nhớ bâng khuâng từ mùi hương nguyệt quế, lời dẫn của anh Hồng Băng còn như tô đậm hơn niềm cảm hoài ấy. Để tưởng nhớ mùi hương của Mai Thảo là tác phẩm em vô cùng yêu thích ngày xưa đó anh HB.

    • Hồng Băng nói:

      Cô bắc kỳ nho nhỏ!
      Bây giờ thì chắc không nhỏ nữa rồi! Thuở trước, những truyện, tiểu thuyết của các nhà văn đương thời.. tôi đều mua và đọc. Nhưng đừng cười nha, Để tưởng nhớ mùi hương, trong tôi giờ chỉ còn cái tựa và tên tác giả. Quên, lẫn lộn..Muốn đọc lại thì sách chẳng còn. Chúc khỏe. HB

  7. nguyentringuyen nói:

    Cảnh vật, mùi hương nguyêt quế có thể không còn nhưng trong lòng của Yên Dạ Thảo vẫn còn mà. Cái gì đã lắng đọng trong ta là khó mất lắm. 7 thấy vậy. Bài thơ ngắn nhưng nỗi niềm ưu tư dài, lay động lòng người!

  8. Yên Dạ Thảo nói:

    Vì tánh nhạy cảm nên ngoại cảnh hay thường làm cho YDT nhớ về kỷ niệm và suy tư! YDT cám ơn lời phản hồi của chị Hoành Châu, chị Đức Tính và chị 7.

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Cảm ơn Yên Dạ Thảo, chị mong được xem hình của Huệ Để nhớ lại xem, chị sẽ chuyển địa chỉ cho em.

  10. Phong Tâm nói:

    Sân nhà tôi cũng trồng nhiều nguyệt quế, nơi nầy thường gọi là nguyệt quới, hoa nở mau tàn nhưng về đêm thì tỏa hương thơm ngát, ngọt ngào. Tôi cũng quen miệng gọi là nguyêt quới, ít ai để ý tới nó. CÒN KHÔNG của Yên Dạ Thảo có lẽ là “quới nhân” hiếm hoi hỏi đến loài hoa nầy cho nó mừng vẫn có mặt trong ký ức của thi nhân. Cám ơn tác giả.

  11. Chị Yên Da Thao, chị là người yêu hoa, nhiều loài hoa xuất hiện trong thơ của chị.
    Nay bài thơ ” Còn không” với sắc hương của hoa nguyệt quế nhớ lại người bạn cũ, chỉ có 4 câu thơ làm một khung cảnh thơ mộng. Vì quá thơ mộng nên đệ không dám chen thơ của mình vào sợ trở thành mộng mơ .

Trả lời Nguyên Thi Hanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác