Xem tiếp

" />

Nhớ Cao huynh

Ngày đăng: 7/05/2014 10:22:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Mười giờ đêm, cô Hoành Châu ở Vĩnh long, gọi cho tôi nói đã gửi bài về thầy Cao Văn Hào rồi và yêu cầu đăng ở mục phản hồi bài Cảm nghĩ về thầy Cao Văn Hào. Xét thấy bài có nhiều tư liệu tốt, có nhắc đến nhiều nhân vật cùng thời mà nhiều người quên lãng, nên tôi đã làm trái ý đăng ở mục này (LM)

IMG_0547Dù đang xem di ảnh của thầy. Dù trải qua bao tháng ngày cách trở. Đến bây giờ lòng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh thuở nào. Một thời rất xa nay chợt ùa về trong trí nhớ về vóc dáng một người thầy vừa thân quen khả kính vừa dí dỏm thể hiện được tính cách hài hước đáng có như là một đặc ân trong phương pháp đứng lớp của thầy. Chắc anh chị em chưa quên thầy Cao Văn Hào dạy Anh văn chuyên khối C vào những năm 1969-1973 ?!
Cái tên “Cao Huynh” cũng nói lên được thân tình thân ái nhất! Lớp 12C1 chúng tôi học môn của Thầy tại một phòng nhỏ có lưới buông với ô cửa sổ rộng trông ra khoảng trời xanh phía sau trường, cùng một dãy với Thư Viện.
Một buổi sáng, tôi và Đức Tính làm xong bài tập trước 15 phút. Thầy nhìn tôi, vẫy tay gọi “Hoành, cô Hoành và thầy mĩm cười một cách đặc trưng!”. Tôi bán tín bán nghi chả lẽ thầy gọi mình!? Đang phân vân thì mấy anh bạn bảo “Thầy gọi Hoành Châu kìa!”. Trời! Tên tôi là Hoành Châu mà thầy kêu Hoành Hoành làm cả lớp cười vỡ bụng! Tôi bước đến bục giảng. Thầy đưa tôi tờ giấy bạc 10 đồng và bảo ” mua dùm thầy gói thuốc batô xanh” và dặn thêm “tiền thừa cứ xài!”. Tôi và Đức Tính đi ngay. Lúc về, tạt vào xe nước mía ở góc trường thưởng thức hai ly nước mía ngon lành!!!
Về tới lớp, giờ chơi vẫn chưa hết. Vừa ngồi xuống Thầy bỗng gọi to  “cô Hoành, Hoành”. Lớp cười rộ lên. Thì ra Thầy quên dặn mua bật lửa mà môi thầy đang gắn sẵn điếu thuốc và tất nhiên thầy lại mĩm cười “đặc trưng”! Lớp lại cười một trận nữa!
Anh chị em thấy không, Thầy Hào quá là hài hước đấy chứ! Từ đó tụi bạn gọi tôi là Hoành Hoành!!
Thầy đang nhìn tôi cười kìa. Còn một điểm đặc biệt nữa là thầy không nổi cáu! Nối nghiệp thầy tôi cũng dạy tiếng Anh…với lòng ngưỡng mộ Thầy về phương pháp dạy học và mãi đến giờ tôi luôn mơ ước phải chi mình có được tính hài hước và dí dỏm như thầy!
Thầy lại mĩm cười nữa! Kính dâng lên hương hồn thầy CAO VĂN HÀO nhân kỷ niệm 49 ngày mất của Thầy!
Trần Hoành Châu

12C (NK72)
Đêm 06.05.2014 nhằm ngày PHẬT ĐẢN 2526.

Có 3 bình luận về Nhớ Cao huynh

  1. triệu minh nói:

    Nếu tui mà học lớp này, tui cải biên tên HC là “Đùng đùng” hay “Bằng bằng” (tiếng súng mà)

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Chào Anh Triệu Minh,
    7 có 2 việc cần…hạch hỏi Anh Triệu Minh nha. Anh TM cứ bình tĩnh mà…hồi hộp! Hìhihi
    1/. Trưa nay, Trần Hoành Châu alo nhờ 7…truy tìm xem Anh Triệu Minh là ai mà dám đòi…cải biên tên của Hoành Châu mà không…xin phép Trần cô nương lại không nấu nồi chè theo đúng lệ của ông bà ta và còn phải đãi ACE nữa!!!
    7 trộm nghĩ nếu 7 bỏ tiền ra thuê…thám tử thì THC không hài lòng nên quyết định truy tìm Anh Triệu Minh trên trang nhà vậy! hahaha…
    2/.Anh Triệu Minh ơi, 7 xin phép hỏi có phải Anh TM có đứa em gái tên là Tú Lâm không. Nếu đúng Anh TM cho 7 xin thông tin của chị Tú Lâm nha. Cám ơn Anh TM.
    Hoành Hoành ơi, 7 đã giúp em rồi đó và 7 đã ăn ké theo em luôn. hehehe…
    Thân ái. kiềutrinh.

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Hoành Châu thân yêu,
    Nửa đêm đọc bài của Châu, không cầm được nước mắt, rồi khó ngủ lại được. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa học chung suốt 6 năm trời, lẫn những ký ức sâu sắc với thầy Hào và lớp cũng như hai đứa mình, rất thân luôn đi chung, nên mới có vụ uống hết 1đồng nước mía của thầy ( chỉ 5 cắc 1 ly) .Châu viết thật chân thực và cảm động, cứ mạnh dạn gửi những sáng tác còn giấu kín để chia sẻ cùng mọi người trên trang nhà nhé, bạn thân yêu của ĐT .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác