Kinh doanh vàng là nghề, sáng tác nhạc là nghiệp.
Thạc sĩ Mộc Quốc Khanh, thân hữu của SOS, thường tham dự các sự kiện của trang nhà. Mới đây, gặp anh tại buổi sinh nhật của Đức Tính, với tư cách là nhạc sĩ khách mời. Dịp này SOS có nhờ nhà báo Lan Chinh thực hiện bài phỏng vấn anh (SOS)
Mộc Quốc Khanh được biết đến với hai vai trò có phần đối lập: người đứng đầu Trung tâm vàng Ngân hàng Á Châu-ACB và người sáng tác “Những cơn mưa vô thường”, một tác phẩm nhận được sự đánh giá tích cực của nhiều nhạc sĩ và bạn nghe nhạc. Vậy anh muốn được gọi là gì, nhà kinh doanh vàng hay người sáng tác nhạc?
Xin người cứ gọi Khanh là đơn giản nhất (cười). Nhân đây, xin được nói thêm là hai vai trò nhà kinh doanh vàng và người sáng tác nhạc rất khó bóc tách “một cách cơ học”, rất khó phân biệt một cách cứng nhắc vai trò nào chính, vai trò nào phụ. Sự phân biệt (nếu có) cũng chỉ là tương đối trong một hoàn cảnh nhất định. Tự bản thân mình chiêm nghiệm, tôi thấy vai trò chính có thăng hoa hay không cũng nhờ vào sự “sánh duyên” của vai trò phụ. Mà có khi thiếu vai trò phụ, vai trò lại trở nên xơ cứng và lạc lõng. Nói cách khác, chúng tự hòa quyện vào nhau trong một chỉnh thể thống nhất như biểu hiện của nước và sóng vậy.
Làm thế nào để anh cân bằng được cuộc sống của một kinh doanh vàng đòi hỏi nhiều tính toán cứng cỏi với một người sáng tác nhạc nhiều cảm xúc mềm mại?
Tôi xem việc kinh doanh vàng là nghề, còn sáng tác âm nhạc là nghiệp. Nhờ vậy, công việc và âm nhạc hòa quyện vào nhau và tự cân bằng như âm với dương vậy. Khi xảy ra tình trạng mất cân bằng, nghề vàng và nghiệp nhạc này sẽ dung hòa và nương tựa vào nhau để tái thiết lập sự cân bằng mới với một tâm trạng mới. Nhìn chung, cần quan tâm chăm sóc bản thân một cách hợp lý, và đừng để tình trạng mất cân bằng tinh thần kéo dài quá lâu mà không có một giải pháp tích cực từ bên trong. Tôi yêu nghề vàng, tôi quý nghiệp nhạc, chúng réo gọi lẫn nhau, đơn giản vì chúng cần nhau đến mức… bất khả phân ly.
Vào thời điểm tình hình kinh tế còn khó khăn, Mộc Quốc Khanh lại đầu tư thực hiện CD album “Những cơn mưa vô thường”, anh có thể chia sẻ về quyết định này?
Tình hình kinh tế và sáng tác âm nhạc là hai việc khác nhau, và quan trọng là chúng không loại trừ lẫn nhau theo kiểu lập luận giản đơn “kinh tế khó khăn thì đừng có làm nhạc”. Nói cách khác, dù kinh tế có khó khăn đến đâu, thì chúng ta vẫn cứ phải “ngày ba bữa”, chứ đâu có chuyện bỏ ăn, bỏ uống. Theo cách nghĩ đó, tôi viết nhạc như một thói quen tất yếu, giống như chúng ta hít thở không khí hoặc tập thể dục buổi sáng hàng ngày. Thói quen này giúp tôi có lòng kiên nhẫn và niềm tin để đón nhận và vượt qua những khó khăn nhất thời trong cuộc sống. Sự ra đời CD album “Những cơn mưa vô thường” rơi vào thời điểm chín chắn của cuộc đời tôi khi vừa bước qua tuổi 40 mà người phương Đông thường nói là “tứ thập nhi bất hoặc” (người đến tuổi 40 không còn mê hoặc, nghi ngờ gì nữa – PV). Vì sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ giới thiệu các tác phẩm của mình ra công chúng, nên khi có đủ nhân duyên rồi thì phát hành đĩa nhạc thôi. Nhìn lại tuổi thanh xuân mới đó mà đã hơn 40 năm, tôi thấy mình không còn nhiều thời gian để mà đủng đỉnh, đong đưa…
Được biết trong album “Những cơn mưa vô thường”, có bài “Đuốc hoa rực hồng” được anh viết dành riêng cho hôn lễ của mình? Điều này hẳn không nhiều nhạc sĩ làm được?
Không hẳn như thế đâu, có khi các nhạc sĩ đã viết nhạc ca ngợi ngày thành hôn của mình, nhưng chưa chia sẻ với công chúng, nên chúng ta chưa biết đó thôi. Nhớ ngày hai vợ chồng chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, lúc đó tình hình kinh tế chung khó khăn hơn bây giờ. Như những đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, chúng tôi cũng chắt chiu, lo toan nhiều thứ. Thời điểm ấy, ngoài những nghi lễ truyền thống cần thiết của hôn nhân, tôi thấy mình không có gì khác ngoài món quà tinh thần tặng người bạn đời là bài “Đuốc hoa rực hồng”. Phút giây cử hành hôn lễ, chúng tôi đã cùng cất lên hát tình khúc ấy. Bây giờ ngồi ôn lại một chút kỷ niệm xưa, tôi nhận thấy mọi sắc màu vật chất đều đã tàn phai theo thời gian, chỉ có tác phẩm này vẫn còn lắng đọng, không chỉ dành riêng cho gia đình tôi nữa, mà còn có thể chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức. Trong Tuyển tập nhạc “Những cơn mưa vô thường”, tôi đã viết chia sẻ hoàn cảnh sáng tác như sau: “Ca khúc Đuốc hoa rực hồng ví như món quà tinh thần ghi dấu kỷ niệm ngày cưới và cũng là lời chúc phúc tình yêu cho các bạn trẻ đang đi tìm một nửa còn lại của đời mình”.
Lan Chinh (thực hiện)
NS Mộc Quốc Khanh và con gái
Quốc khanh nói : “Tôi yêu nghề vàng, tôi quý nghiệp nhạc, đơn giản vì chúng cần nhau đến mức… bất khả phân ly”. Vậy chị Hoành Hà, chị Lý Hương cũng thích ca nhạc , vậy có yêu vàng được không. Nếu được xin chỉ cách để có vàng để yêu.
Phi rom ơi,L.hương rất yêu thơ nhạc và cũng rất love vàng ,nhưng tìm vàng để yêu và vàng có yêu ta ,gắn bó với ta không ,thật là khó quá.Thế nên L.hương rất ngưỡng mộ Q.K “văn.võ song toàn”,rất mong nhận được quà “nhưng cơn mưa vô thường” để được hát những bài hạnh phúc.Với Phi Rom đã có câu hỏi rất hay.thân ..
Bạn Mộc Quốc Khanh ơi.
Bạn khéo chọn quá: nghề và nghiệp!
Xin chào bạn Mộc Quốc Khanh,
Nghề và Nghiệp của MQK làm nhiều người mơ ước!
Lập luận của bạn khiến 7 nể phục vì thể hiện Tâm Đắc của bạn với hai lĩnh vực mà như bạn nói trong bạn chúng không thể “bóc tách” ra riêng lẻ được, dù nhìn bề ngoài chúng hơi tréo ngoe!
Đó là “điều kiện Cần và Đủ” tiềm tàng trong MQK nên cả hai lĩnh vực đều thành công. Chúc MQK phát huy hết sở trường của mình! Thân ái. kiềutrinh.
Bạn Mộc Quốc Khanh ơi , cả 2 nghề và nghiệp cuả bạn đều đáng nể thiệt . Chúc bạn mãi thăng tiến và mãi thành công trên 2 con đường ” Nghề và Nghiệp” nha.
Dear chị Phi Rom, cảm ơn chị đã phát pháo một câu hỏi đầy tính gợi mở và thú vị.
Thân mến,
MQK
Dear chị Lý Hương:
Thú thật K vẫn còn ‘bất toàn’, chứ chưa được ‘song toàn’ đâu ạ.
Về album “Nhưng cơn mưa vô thường”, thân mời chị nghe online và xem bài tại link:
http://www.bluemelodyvn.com/mocquockhanh/
Chúc chị vui khỏe.
MQK
Cám ơn Q.Khanh đã mời chị thưởng thức .
Dear chị Phương Nga, dạ Khanh đây.
Thật tình thì K không có chủ ý chọn lựa gì hết.
Giờ K mới hiểu tất cả là do nghiệp duyên tạo nên.
Thân mến,
MQK
Mến chào chị Nguyễn Thị Kiều Trinh:
Cảm ơn chị đã động viên khích lệ tinh thần.
K sẽ vẫn làm việc và viết nhạc một cách nghiêm túc, và xem 2 việc này là ‘bổn phận’ tự nguyện (chứ không phải ‘danh phận’ nữa), nên thực hiện với tâm trí thoải mái, sảng khoái.
Thân mến,
MQK
Dear chị Nguyễn Tuyết, dạ có MQK đây.
Rất vui nhận được lời nhắn nhủ hỗ trợ tinh thần của chị.
K tự hiểu trên 2 con đường đó không phải lúc nào mình cũng được ‘vạn sự như ý’.
Từ đó, K biết chấp nhận ‘vạn sự vô ngại’.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ!
MQK