Tiễn đưa của Kiều Trinh
Không biết mắc giống gì mà thấy hoa phượng về là Kiều Trinh thấy rưng rưng. Bao năm rồi cứ thế! Hình như chưa chịu mình quá…đát. Anh chị em nhớ lại tuổi “thứ ba học trò”,
KT xin phép được ghìm lòng dưới gốc phượng nhớ những lần về thăm trường cũ.
TIỄN ĐƯA
(Tiễn học sinh lớp 12 ra trường)
Thoáng ngỡ ngàng bên Thầy bạn mới quen
Dợm tỏ tình đã bâng khuâng từ giã
Thời học sinh cấp ba sao ngắn quá!
Em xa trường cảm thấy thế nào em?
Trường cấp ba chuyến đò đầy mơ ước
Ba năm trời đưa rước tuổi tròn trăng
Mơ bay bổng mà sao đò chở nặng!?
Thầy – lái đò vui – trẻ với thời gian!
Cuộc đời, biển mênh mông, trời mênh mông
Lo hay vui mà bàng hoàng ánh mắt?!
Tiến lên em! Đừng để niềm tin mất
Đừng để người lái đò đưa khách mất niềm tin!
Nơi chiếc đò ông lái vẫn ngày đêm
Cố chèo chống cho đò luôn tới trước
Dù gặp phải quá nhiều dòng nước ngược
Không bao giờ đò thiếu vắng vầng trăng!!!
Trường cấp ba chuyến đò đầy mơ ước
Xây tương lai tươi đẹp, các em yêu…!
khoảng 1989
Kiều trinh
Ghi chú: có một thời Trường Phổ Thông Trung Học được gọi là Trường Cấp Ba.
Chị Kiều Trinh thân mến
Bài thơ của chị, em đọc đi đọc lại nhiều lần.
Càng đọc càng buồn. Người đưa đò ngày xưa, thời cấp ba của chúng mình, người thì bóng chim tăm cá, người thành người thiên cỗ. Hồi hè em về VN, ngày trước, ngày sau đã phải nói lời vĩnh biệt với thầy Trí.
Năm 89 tiển một số các em đi Đồng Tâm, năm 70 tiển một số bạn đi Đồng Đế.
Chào Chị Phương Nga và Anh Hoàng Hưng cùng ACE,
Hôm nay (01.05.2014), (trường cũ nơi 7 dạy và cũng là nơi 7 viết bài thơ này để tiễn đưa học sinh lớp 12 ra trường) có tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. 7 đã nhờ bài thơ này về thay 7! TIỄN ĐƯA vừa là món quà lưu niệm vừa là nỗi lòng của 7 (khó diễn đạt súc tích quá)!
HHg nhầm rồi, năm79 mới ào ạt đi Đồng Tâm. TĐ đầy chổ, chuyển bớt qua Đồng Đế, khoá đầu tiên anh chàng đậu thủ khoa nhưng ra trường Đồng Đế chỉ mang “cánh gà.” Anh chàng treo cổ chết ngắt.
Các bạn ơi,
Trong 7 đan xen 2 con người, vừa học trò vừa cô giáo! Hễ thấy phượng nở là 7 nhớ nhiều thứ lắm! Nhớ Thầy Cô, bạn bè cũ, trường xưa và nỗi nhớ nhân lên khi nhớ về học trò cũ của mình. Và cứ thế lòng 7 đùn lên, đùn lên bao thương cảm dạt dào…
Làm học trò có niềm vui riêng của riêng kiểu học trò. Là cô giáo mà còn mang “máu học trò” để lên lớp lại có kỷ niệm rất ngồ ngộ và cứ thế 7 giữ hoài như thế! Cái NGHIỆP ư??! Không biết nữa…7 gửi đến ACE một chút niềm riêng.
Thân ái. kiềutrinh