Xông lên làm vài việc

Ngày đăng: 14/03/2014 09:08:52 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Trong lúc xảy ra và sau biến cố không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Người ta biết được phản ứng của những nạn nhân trên những chiếc máy bay bị không tặc đã kiểm soát hoặc lúc chúng mới xuất hiện. Hành khách và phi hành đoàn không còn thụ động để chờ các chính phủ thương lượng trao đổi với quân khủng bố như tiền lệ. Họ phải chiến đấu cho sự sống còn trước mắt, khi mà bọn khủng bố chiếm đoạt chiếc máy bay của họ để sử dụng như một quả bom trong chiến lược “lấy giáo Mỹ giết người Mỹ”. Vì vậy những nạn nhân nầy thà chọn việc chết chung với bọn khủng bố trước khi chúng đạt mục đích. Họ sẽ không biết cái chết của họ ích lợi ra sao, nhưng gia đình  họ có quyền tự hào trước sự ngưỡng mộ của dân tộc và một phần nhân loại. Sự hy sinh tánh mạng của họ trong hoàn cảnh tuy rằng không đường chọn lựa, nhưng thật xứng đáng để quốc gia ghi nhớ đời đời. 

        8 giờ 42 phút sáng 9/11/2001, chuyến bay ký hiệu 93 của hảng United Airlines (UA-93) cất cánh tại phi trường quốc tế Newark, tiểu bang New Jersey, hành trình bay đến phi trường quốc tế San Francisco, California. Chiếc  Boeing 757 với 44 người trên tàu, gồm 7 phi hành đoàn và 37 hành khách, trong đó kể cả 4 tên không tặc. Theo thời biểu thì chuyến bay nầy cất cánh lúc 8 giờ, nhưng sáng hôm đó các phi đạo quá bận rộn nên nó chậm mất 42 phút. Tuy sự vô tình trì hoãn nầy không thay đổi vận mạng oan nghiệt là xóa sổ chuyến bay 93, nhưng nhờ việc chậm trể nầy đã góp phần bẻ gãy kế hoạch được tính toán vô cùng chính xác và ác hiểm của hệ thống khủng bố. Vô hình trung hóa giải tổn thất dây chuyền không tưởng nổi, đồng thời phục hồi phần nào danh dự cho những công dân Mỹ, hay không chừng cho cả nước Mỹ. 

        9 giờ 26, phòng lái chiếc UA-93  nhận được thông điệp đại ý là có hai máy bay đâm vào hai tòa nhà Thương mại Thế giới lúc 8:38 và 9:03 sáng nay, yêu cầu các phi cơ đang trên không cẩn thận với cửa phòng lái. Phi công trưởng Jason Dahl chưa có phản ứng thì sự cố xảy ra cho họ 2 phút sau đó, thời điểm trùng hợp lúc các tiếp viên phục vụ ăn sáng cho phòng lái.

        9 giờ 28, đài kiểm báo không lưu Cleverland bang Ohio nghe được trên tần số chung không lưu có tiếng người hỗn loạn và kêu cứu trong máy nhưng không biết của danh hiệu nào. Cleverland hỏi ngược lại nhưng không có tiếng trả lời. 

        9 giờ 32, cũng tại đài Cleverland, người ta nghe được rõ ràng một bức điện như sau: “Thưa quý ông quý bà, đây là phi công trưởng. Chúng ta có một quả bom trên máy bay. Vì thế hãy ngồi yên”. Lúc đó mặt đất biết rằng có một máy bay đã bị không tặc kiểm soát đang bay trên không phận của họ, và bức điện mà họ nghe được thay vì chỉ phát nội bộ trong khoang hành khách. Cũng kể từ đó, hệ thống liên lạc của máy bay gặp nạn kia tắt ngấm.

        Tuy nhiên hệ thống viễn liên phổ thông của hành khách trên UA-93 vẫn còn chạy tốt. Chỉ 2 phút sau khi máy bay bị cướp, bắt đầu lúc 9 giờ 30 trong ký lục của công ty điện thoại, người ta biết có mười hành khách và hai tiếp viên sử dụng thành công hệ thống điện thoại hàng không GTE, họ cà thẻ tín dụng trên các máy đặt mỗi ghế ngồi. Lúc đó mặt đất biết rõ danh tánh chiếc máy bay xấu số. Trong số những người liên lạc được mặt đất có anh Tom Burnett gọi nhiều lần cho vợ. Nhờ đó mà hầu hết hành khách và tiếp viên biết được tình hình hai chiếc máy bay dân dụng đụng vào tòa tháp đôi ở New York trước đó chưa quá một tiếng. Và họ cũng hiểu rõ tình huống “nhiệm vụ tự sát” của bọn khủng bố đang diễn ra trên máy bay nầy, liên can đến tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc của họ. Vì vậy mà Tom Burnett nói với vợ một câu sau cùng rất nổi tiếng, “Đừng lo, chúng tôi sẽ làm vài việc” (Don’t worry, we are going to do something). Ở một máy điện thoại khác, anh Todd Beamer cố gắng gọi về cho vợ ở New Jersey, nhưng đường dây lại nối vào nhân viên tổng đài Airfon. Anh ta nói chuyện với cô tổng đài viên Lisa Jefferson hơn 10 phút. Anh ta chấm dứt điện đàm nhưng chưa tắt máy. Vì thế nên cô Lisa Jefferson còn nghe câu nói hào hùng lúc 9 giờ 55 phút: 

        ” Are you guys ready. Okay. Let’s roll” (Các bạn sẵn sàng chưa. Xông lên) 

        Nhờ chiếc hộp đen ghi lại âm thanh trong phòng lái, và biểu đồ từng giây chỉ độ cao suốt chế độ bay. Người ta biết được nhóm hành khách nầy đã đoàn kết vùng lên chống lại những tên khủng bố có dao nhọn. Có lẽ nhóm khởi nghĩa đã diệt 2 tên cướp gió bảo vệ cửa phòng lái, chỉ còn 2 tên còn lại đang ngồi lái, chúng nó biết không thể chống lại nhóm người quyết tử. Những giây phút còn nắm cần lái, trên độ cao hơn 10 km. chúng hội ý bằng tiếng mẹ đẻ và đột ngột lắc mạnh cánh bay hay chúi xuống ngóc lên như xuồng nhảy sóng để giảm thiểu hiệu quả những người bên ngoài đang dùng chiếc xe đẩy thức ăn phá cửa phòng lái. Trong lúc hai bên tranh nhau tay lái, không tặc cố giữ tay lái để lao tàu cắm thẳng mặt đất trên một vùng đất trống của bang Pennsylvania lúc 10 giờ 03 phút sáng 11-9-2001, ở vị trí chỉ còn cách Washington DC. chừng 20 phút bay.

        42 phút phù du chậm giờ cất cánh của chuyến bay khiến cho việc tấn công của nhóm khủng bố không còn đồng bộ để lừa gạt hành khách yên phận. Và nhờ hệ thống viễn thông trên máy bay còn tốt. Không có hai yếu tố nầy, sẽ không bao giờ có cuộc nổi dậy, thì chắc chắn quả bom thứ tư UA-93 sẽ nổ trên thủ đô nước Mỹ đồng lúc với 2 tòa nhà Thương mại Thế giới và Ngủ giác đài. 

        Người ta thu nhặt rất cẩn thận những mảnh vỡ của UA-93 từng li từng tí, trong đó có hy vọng là sẽ tìm được những tờ “note” của hành khách chuyền tay kêu gọi vùng lên khởi nghĩa. Nhưng cũng có thể không có những tờ nốt nầy, vì lúc cướp máy bay, bọn không tặc lùa những hành khách dồn ra khoang cuối máy bay và chúng chỉ tử thủ vùng phía sau phòng lái bằng dao rọc giấy và những chai xịt ga cay mắt. Đó là một sai lầm lớn của không tặc, và là điều kiện để hành khách tự do gọi điện mặt đất và bàn luận tái kiểm soát máy bay. Không thành công nhưng họ đã thành nhân. Những hành khách gan dạ xấu số chỉ thành công trong việc tránh cho chiếc máy bay còn đầy xăng cho tuyến bay dài nầy sẽ ủi vào White House hoặc điện Capitol. Gây thêm chết chóc kinh hoàng trên mặt đất, nâng cao tổn thất và nhục nhã cho nước Mỹ. 

        Sau bài học một ngày có bốn máy bay bị cướp, không ai khuyên nạn nhân sẽ làm gì nếu gặp cảnh ngộ không tặc khủng bố đó.  Nhưng để sống còn, người ta không thể khoanh tay. Thái độ tích cực đó thể hiện trên chuyến bay số 63 hãng American Airlines từ Paris đến Miami, Florida ngày 22/12/2001, với tổng số người trên tàu là 197. Trong sự cảnh giác cao độ mọi việc bất thường, hành khách và tiếp viên lăn xã vào tên khủng bố khi hắn đốt ngòi chất nổ mạnh dấu trong đế giày. Người ta phải đè hắn để chích một mũi thuốc mê và máy bay phải đáp khẩn cấp xuống Boston. Sau  nầy các chuyên gia chất nổ tái lập thực tế bom giày với lượng chất nổ y như của hắn, họ thử nghiệm trên đất và khám phá nó có khả năng xé toạc vách máy bay, đủ để chôn vùi bao nhiêu sinh mạng chuyến bay dưới đáy Đại tây dương.

        Cho dù thảm trạng 11-9 trôi qua 8 năm, người ta vẫn nhớ mà điên tiết đổ xô vật nhào tên dấu bom plastic trong quần lót, bốc cháy mà không phát nổ trên chuyến bay 253 của Northwest Airlines bay từ Amsterdam, Hòa Lan đến Detroit, Mỹ, ngày Noel 25-12-2009. 

        Kết thúc bài phóng tác theo dòng sự kiện 11 tháng 9, mà người Mỹ gọi cay đắng là 911- số gọi cấp cứu khẩn cấp. Lúa tạm dịch nội dung tin nhắn của bà đang mang bầu Lauren Grandcola, một nạn nhân trên chuyến bay tử thần UA-93, 38 tuổi lúc qua đời, những lời cuối gởi lại trên máy điện thoại của người chồng lúc 9 giờ 39 phút 21 giây: 

        “Jack, bắt máy đi cục cưng, anh có nghe em không? Okay. Em chỉ muốn nói với anh là có một chút vấn đề trên máy bay. Em vẫn khỏe, thật sự khỏe. Em muốn nói em yêu anh nhiều lắm”. 

        Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, mạng mỏng như sương, mà một bà bầu nói được những lời như thế. Họ không anh hùng thì ai anh hùng? 

      Một Lúa

     h1

 Nguồn: internet 

Một mảnh vụn thân máy bay UA-93 nằm trên đất sau cú chạm đất khủng khiếp từ độ cao 10 km lao xuống góc 40 độ của một máy bay dân dụng nặng nề với tốc độ 900 km/giờ. Xảy ra lúc 10 giờ 03 phút sáng ngày 11/9/2001 tại địa phương Shanksville bang Pennsylvania.

 

 

Có 6 bình luận về Xông lên làm vài việc

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Hì Hì Hì ! Đọc chuyện anh Một Luá kể hấp dẫn quá chừng  , câu cuối NT thích quá vì có liên đới ca ngợi một bà bầu , tức ngầm ca ngợi phụ nữ . Họ không anh hùng thì ai anh hùng . Haha ha . Vui thiệt là vui ! Chắc có  lẻ trong 1 số trường hợp đã chứng minh ” Đúng vậy anh à ” , phải hong các bạn phụ nữ cuả  trang nhà ,  hi hi. 

    • Một Lúa nói:

      Cám ơn Nguyễn Tuyết  đọc và bình luận nhé

      Làm anh hùng không gian nguy hiểm quá. Nhưng NT đã là anh hùng mặt đất rùi.

  2. Quách Đào nói:

    Tui thử đặt mình vào vị trí của các vị hành khách trên chuyến bay UA-93 nầy và tui thấy rõ ràng tui sẽ tê cóng vì sợ chết!  Vì vậy, câu nói đơn sơ của Tom Burnett hay mấy dòng tin nhắn yêu thương của Lauren Grandcola mới vĩ đại làm sao. Đúng là khí phách của những bậc anh hùng, những con người mà ta thường nói, nếu có chết họ cũng yêu cầu nó phải có một cái giá nào đó. Chắc chắn họ là những con người có một niềm tin mãnh liệt vào một giá trị nào đó, rất thiêng liêng.

    Xin cám ơn me-sừ Một Lúa, bài viết quá hay. Q Đ,

    • Một Lúa nói:

      Chào anh Quách Đào,

      Cám ơn những cái nhìn ngược về quá khứ.

      Những con người bình thường nầy đã làm nên những phút giây lịch sử. Một Ủy ban chuyên trách đã xem xét rất kỷ tình huống nói trên trước khi quốc hội chính thức công nhận họ là anh hùng bằng bảng vàng bia đá. Để những linh hồn nầy không phải ngồi dậy mà nói liêm sĩ thật thà rằng: -Các ông bà đừng lăng-xê quảng cáo,  tưởng tượng như phim, tụi tui có làm gì đâu, bửa đó mấy thằng phi công không tặc bị vọp bẻ, nên nó lũi xuống đất thôi.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Sự việc xãy ra cách nay gần 13 năm. Bi giờ đọc bài viết của bạn già, tui cứ ngở đang nghe radio khoảng thập niên 60 với tường thuật trực tiếp bóng đá của ông Huyền Vũ. Xin cám ơn bạn già đã cho tui mấy phút thư giãn !

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác