NÓ! ( kỳ 2)

Ngày đăng: 18/03/2014 11:44:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày nó vào đại học, nó đã nghĩ nhiều đến viễn cảnh tương lai. Chỉ cố gắng trong 7 năm nữa thôi thì ước mơ trở thành bác sĩ của nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng…chữ ngờ không thể nào biết trước được, một biến cố đã ập đến với gia đình nó.

………

Cái ngày nó đậu đại học, má nó đã vui mừng khôn xiết. Bà nói trời đã không phụ lòng bà, đã ban cho bà một đứa con thông minh, hiếu thảo. Nó đã báo hiếu cho bà khi nó quyết tâm phải đậu vào đại học Y.

Cuộc sống gia đình nó khi đó cũng có ít nhiều thay đổi. Hai anh nó đã đi làm công nhân tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ cho hai anh nó tự nuôi sống bản thân. Má nó ngày ngày vẫn tần tảo bên gánh xôi để lo cho nó ăn học. Khi nó đậu vào đại học, má nó cũng đã mở tiệc ăn mừng. Bà nấu xôi, làm gà đãi chúng tôi.

Sẳn dịp, má nó làm tiệc mừng nó vào đại học, tụi tôi tụ tập nhà nó trước là ăn mừng nó đậu đại học sau là để chia tay nhau. Một số đứa đi nghĩa vụ, một số đi học trung cấp nghề, chỉ có một ít vào đại học, số còn lại thi rớt đại học trong đó có tôi!

Tôi thi rớt đại học vì một lý do khách quan, nên tôi buồn lắm. Nó khuyên tôi cố gắng học lại để năm sau thi tiếp. Nó nói nó không ngờ tôi lại rớt đại học.

Tiệc tàn, tụi tôi chia tay nhau bịn rịn vì biết rằng sau cuộc gặp gỡ này sẽ khó có điều kiện gặp nhau.

 

Thời đó chưa có điện thoại di động, điện thoại bàn cũng chưa đại trà, chỉ có một số ít nhà sử dụng nên mọi thông tin liên lạc không nhanh như bây giờ. Nên dù ở không cách xa nhau lắm nhưng chúng tôi cũng ít có thông tin về nhau.

Hơn 3 năm, sau ngày chia tay ở nhà nó chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi lập gia đình mà không thi tiếp lên đại học.

Tôi còn nhớ, hôm đó là ngày chủ nhật tôi lang thang ra công viên chơi. Khi đó tôi đang mang thai, tôi không chạy xe được vì thế khi đi tôi đi bằng xe buýt, đến khi về do đi bộ nhiều vòng trong công viên nên tôi thấm mệt. Tôi gọi xích lô, người chạy xích lô đội cái nón tai bèo lụp xụp không nhìn thấy rõ mặt. Đến khi xe dừng và tôi ngước lên để nói nơi tôi về và hỏi giá cả….Tôi không tin vào mắt mình, người đạp xích lô lại là “NÓ”!

Một chút ngỡ ngàng…Tôi buộc miệng la lên:

       – “Trời! Sao ông lại đến nông nỗi này?”

Nó cũng la lên:

      –  “Trời! Sao tui lại gặp bà ở đây!”

Chúng tôi vô tình gặp nhau, cả hai cùng kinh ngạc.

Chúng tôi kéo nhau trở vào công viên. Sau những câu thăm hỏi, nó nói má nó bị đột quỵ đã hơn hai năm nay. Má nó không còn khả năng đi lại, phải ngồi xe lăn suốt đời. Nó khóc nức nở và nói phải chi nó đã là bác sĩ, tối hôm đó nó biết cách sơ cứu thì má nó đã không bị tai biến nặng nề!

Rồi nó kể tôi nghe, sau ngày má nó lâm bịnh không còn khả năng đi lại, không thể tiếp tục gánh xôi đi bán được nữa! Bao khó khăn chồng chất, gánh xôi là công cụ nuôi sống nhà nó bây giờ buộc phải xếp xó.

Khi đó, nó bước vào năm thứ 3 đại học…nào là tiền học phí rồi tài liệu học tập, má nó ngã bệnh không còn lo cho nó được. Nó nói với má nó, nó sẽ nghỉ học nhưng má nó đã khóc, bà nói :

–        “Má sẽ vay nợ để lo cho con, các anh sẽ chung tay phụ giúp má trả nợ. Con không được từ bỏ hoài bão mà con đã hằng mơ ước, con đã đi được gần nửa chặng đường của đại học rồi!”

Ngay cả các anh của nó cũng không bằng lòng cho nó nghỉ học. Và nó hứa với cả nhà nó sẽ quyết tâm học thật tốt để trở thành một bác sĩ thật giỏi.

Rồi nó kể tiếp. Nó vẫn tiếp tục học nhưng số tiền má nó vay vừa để trang trải khi má nó nằm viện và để đóng học phí cho nó đã đến hạn trả, các anh nó dù cố gắng cũng không đủ sức phụ trả. Nó cảm thấy nó luôn là gánh nặng cho gia đình nó, nên nó tự nhủ phải kiếm việc làm thêm để phụ thêm phần nào cho gia đình nó. Nhưng cái thời đó đâu dễ gì xin việc làm ngoài giờ và thêm vào đó người tàn tật như nó lại càng khó có khả năng xin được việc. Nó đi đến đâu xin, người ta nhìn bộ dạng của nó ai cũng từ chối, nó cảm thấy chán nản đến cùng cực. Thời may có một người tốt bụng chỉ vẽ cho nó, kêu nó thuê xe xích lô chạy đỡ trong thời gian khó khăn này rồi thư thư tìm việc khác.

Thế là nó chọn giải pháp này, chân nó tuy có tật nhưng vẫn có thể đạp được. Nó biết má nó sẽ không cho nó chạy xích lô nên nó đã lén má nó, mỗi lần chạy xe nó lại nói dối với má nó là nó đi sinh hoạt đoàn. Nó nói:

       – “ Tui chạy được gần hai năm rồi, nhưng má tui không biết. Từ hồi tui chạy có tiền, tui nói với má tui nhà trường cải cách không thu học phí nữa, để má tui không phải lo nghĩ nhiều mà hại đến sức khỏe!”

Tôi hỏi nó:

        – Ông bị bênh tim thêm chân của ông như vậy sao mà ông chạy được?

         – Nói thiệt lần đầu tiên mướn xe chạy, tui có biết chạy đâu thêm phần chân yếu tui đạp không có được, lúc tập chạy tui cũng té hết mấy lần…hihihi. Tập chạy quen rồi, tui mới đi rước khách. Bà biết không? Cái ngày đầu tiên tui chở khách, tui đạp muốn đứt hơi…tui mệt dữ lắm nhưng tui ráng đạp. Về nhà, má tui thấy mặt tui xanh lè…bà hốt hoảng tưởng tui lên cơn đau tim. Tui phải nói dối là khi nãy tui bị trúng gió!

      – Hơn một tháng tui gắng sức, cố gắng chạy đón khách. Người tui mệt lã nhưng tui không thể không chạy. Rồi dần dần tui cũng quen, bớt thấy mệt. Và bây giờ tui chạy như dân chuyên nghiệp vậy đó, hahaha. 

Nghe nó kể về những chuyện của nó, tôi thật xúc động và càng ngưỡng mộ thằng bạn tật nguyền nhưng có một ý chí, một nghị lực thật phi thường của nó.

Chỉ còn 4 năm nữa thôi, nó sẽ ra trường. Cái ngày nó trở thành bác sĩ đã gần lắm rồi! 

Vậy mà cái mơ ước của nó đã không thể thực hiện được, một biến cố lớn đã ập đến với bản thân nó. Nó đã ra đi vĩnh viễn khi mới bước vào cái tuổi 22, độ tuổi tràn đầy sức sống! 

     (Còn tiếp) 

    Huỳnh Hương

      18/03/14

                          h

Có 8 bình luận về NÓ! ( kỳ 2)

  1. Bạch Lộ nói:

    BL thán phục tinh thần và nghị lực “nó” của HH. Nhưng số phận trêu ngươi và nghiệt ngã…xót xa cho người bạn ấy! Bài viết thật gần gũi, khiến cho người đọc rất nhiều cảm mến- chờ đón xem phần tiếp theo HH ơi!     

    • Huỳnh Hương nói:

      HH rất cảm ơn chị Bạch Lộ đã chia sẻ cảm xúc với ” Nó” của HH. Mong chị đón xem tiếp kỳ cuối của “Nó” nhé

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Câu chuyện buồn ơi sao buồn quá HHương ơi,  sao cuộc đời ” Nó” , bi đát , khổ sở và vắn số thế hả , Nghị lưc cuả bạn “Nó” lúc tập xe và chạy được xe thấy , vưà phục mà cũng vưà xót xa , phải chi bạn này ở  Mỹ thì có tiền trợ cấp cho người bị tật nguyền , mà còn có thể ăn học tới nơi tới chốn nưã , có xe đưa rước miển phí tới trường và về nhà .

    • Huỳnh Hương nói:

      Cuộc đời luôn có những bất công…mỗi người đều có một số phận. HH cũng rất ngưỡng mộ “Nó”, cách nó phấn đấu vượt qua số phận. Cám ơn chị đã xem và chia sẻ

  3. MINH NGOC nói:

    Chuyện hay và thương tâm quá..Mong sẽ được đọc “Nó” kỳ 3…Cám ơn tác giả..

    • Huỳnh Hương nói:

      HH xin cảm ơn Minh Ngoc đã bỏ thời gian theo dõi tập truyện ngắn “Nó” của HH. “Nó” kỳ cuối sẽ được ra mắt trong nay mai

  4. Nhóm YAMAHA nói:

    Huỳnh Hương ơi ! Tụi mình nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống…, có lẻ em thường gặp những mãnh đời bất hạnh, còn em thì …nên thơ của em luôn ẩn chứa xót xa, cay đắng, đến “Nó” làm cho lòng chị se thắt, chị thương Nó, thương em hay thương chị…

    • Huỳnh Hương nói:

      Chị Nhi thân mến,

      Đôi khi mình tự đưa cái tôi cho mọi người biết thì không hay chút nào…hihi. Thật thì HH vẫn còn may mắn hơn nhiều mảnh đời khác, có thăng trầm, trôi nổi mới thán phục những con người có đầy nghị lực vươn lên.

      Chị đón xem kết cuộc của “Nó’ nhe. Chúc chị khỏe

Trả lời Bạch Lộ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác