Nó (kỳ 1)
Vậy là Nó đã yên nghĩ tròn 30 năm!
…………….
Ngày nó sinh ra, nó đã không toàn vẹn, không gặp may mắn. Đôi chân nó không như những đứa trẻ khác, nó bị teo cơ chân trái và lại bị tim bẩm sinh!
Ba nó bỏ đi theo người đàn bà khác khi nó mới chào đời, để lại cho má nó một mình nách 5 đứa con thơ! Nhà nó lúc bấy giờ nghèo lắm, má nó bươn chải bên gánh xôi để nuôi anh em nó lớn khôn.
Nó sinh ra đã bị tật nguyền, nhưng trời phú cho nó có một khối óc thông minh, sáng dạ. Má nó dù vất vả vẫn cố cho nó đi học. Nó mê đọc sách, nó có trí nhớ rất tốt, nó ham học…bù lại sự hy sinh của má nó…nó luôn là học sinh giỏi, luôn được sự thương mến của thầy cô, bạn bè.
Ngày nó đậu vào lớp 10, cấp 3 PT, cái thời mà sau giải phóng được ít năm, thời khó khăn chung của TP. Hồ Chí Minh. Má nó đã không còn đủ sức để trang trải tiền ăn học cho nó. Nó buồn vì nó không phụ giúp gì được cho má nó và nó vẫn còn ham học lắm. Giải pháp cuối cùng là hai anh của nó quyết định nghỉ học để cho đứa em út đáng thương được tiếp tục đi học.
Tôi học chung với nó ở những năm cấp 3. Nó là lớp phó học tập, bí thư chi đoàn của lớp. Nó nói với tôi nó mê làm bác sĩ, mộng ước của nó làm bác sĩ là để cứu người, để giúp những bệnh nhân nghèo thoát được những cơn bệnh hiểm nghèo…nên nó thích học ban D dù thừa điểm để vào ban C.
Hồi đó lớp tôi có 4 bạn trùng tên Hương, nhưng các bạn đều có kèm thêm tên lót: Thanh Hương, Thu Hương, Lan Hương…còn tôi là Thị Hương.
Đầu năm học, cô chủ nhiệm điểm danh để nhận mặt học sinh. Khi gọi tới tên tôi cô khựng lại một tí, sau đó cô nói: “ Cô gọi em là Huỳnh Hương mà không gọi Thị Hương, cô lấy họ ghép với tên em, không dùng chữ lót “Thị” để gọi em.
Về sau, nhiệm vụ điểm danh giao cho lớp phó học tập. Nó là lớp phó học tập của lớp, nên đầu giờ vào lớp nó có nhiệm vụ điểm danh. Nó nói với tôi:
– “Trong 4 Hương, tui thích nhất tên bà ( Hồi đó tụi tôi xưng hô bằng tui với bà). Đọc tới tên bà là tui tưởng tượng tới hoa Quỳnh nở trong đêm.”
Ba năm học chung với nhau có bao là kỷ niệm của tuổi học trò. Lớp tôi có mấy bạn nam cá biệt, hay gọi nó là “Định què”, nó không lấy làm buồn và mặc cảm vì điều đó. Nó cũng không hề giận đám bạn hay chọc ghẹo nó, ngược lại nó còn đứng ra bênh vực khi các bạn lớp khác gây chuyện bằng cách đi báo thầy giám thị và nói phần lỗi là do bạn lớp khác.
Nó là đứa duy nhất trong số 5 bạn trong lớp tôi đậu vào đại học Y Dược với số điểm khá cao.
Nó không hề tự ti, mặc cảm về cái khiếm khuyết của nó, về gia đình nó! Tôi nễ phục nó. Vậy là nó đã đạt được điều nó mơ ước, nó sắp trở thành một bác sĩ trong tương lai!
Huỳnh Hương.
15/03/14
h1 Nhân vật “Nó ” là người đội nón kết ngồi ở ngoài cùng.
Hinh lớp 10D1 – niên khóa 1980 – Trường Võ Thị Sáu, Sài Gòn
Bài viết của Huỳnh Hương rất ý nghiẫ và cảm động, sâu sắc. Phải chăng bạn chính là Thi sĩ HH, thành viên sáng chói của TPH-VL,quê Cho Lách ?…
Xin hỏi có phải tác giả là người đứng sau nhân vật “Nó”. Nếu không đúng thì có cho đoán thêm lần nữa không.
Những năm này ban Hiệu Trưởng, Phó hiệu trưởng là ai HH còn nhớ không?
Anh Nha thân mến,
HH chỉ còn nhớ cô hiệu trưởng tên là Nguyễn Thị Yến Thu…còn ban giám hiệu HH không nhớ anh à!
HH ơi, HH có biết giáo sư nào tên Trần Kim Hoàng ?
Một Lúa ơi,
Một Lúa đoán trật lất rồi, HH không phải người đó đâu! Một Lúa đoán lại lần nữa đi…hihihi
Nó đã là bác sĩ rồi chứ Huỳnh Hương. Sao lại sẽ là.., nếu “sẽ là bác sĩ nổi tiếng trong tương lai” thì nghe thuyết phục hơn.
Anh Cả ơi,
Câu hỏi của anh sẽ được trả lời trong “Nó” kỳ 2, anh đón xem sẽ biết vì sao nhe!
Bài viết rất cảm động, đang mong xem tiếp phần kế đó Huỳnh Hương.
Em cảm ơn chị Phương Nga đã bỏ thời gian xem truyện ngắn của em. “Nó” kỳ 2 sẽ được ra mắt trong ít bửa nữa, vì mất bửa nay HH đi suốt nên chưa hoàn chỉnh được, mong chị đón xem.
Chuyên hay quá Hùynh Hương ơi , Nó rất có ý chí và nghị lực hơn người , NT đón đọc tiếp Nó cuả HHg . Bạn có tấm hình kỷ niệm lớp học thật là quí giá..
Chị Nguyễn Tuyết,
Chị đón xem tiếp “Nó” kỳ 2 nha. Một cuộc đời đáng thương nhưng rất nhiều nghị lực đó chị. Cảm ơn chị đã xem, hihi
Xin lỗi Một Lúa về cái phản hồi của anh viết không đúng chỗ.
Chào anh NHA,
Việc gì anh phải xin lỗi thằng em. Trong game xập xám có vụ đá ngang giữa các tay em.
Em quân xanh đi trước nghen.
Thời tiết năm nay anh có thấy lạ không?
Tháng lạnh tới sớm và đi trể, em nhớ tháng 3 mọi năm đâu còn tuyết như bữa nay.
Một chuyện lạ khác, bão tuyết lại thổi thốc từ phía nam như Virginia thổi lên New Jersey. Có mấy lần phía nam lại bị tuyết rơi nhiều hơn miền bắc mình. Hỗng chừng đổi cực mà mình chưa hay. Hihi
Lúa
Một Lúa ơi,
Đúng như vậy…Mai mốt cực âm thành cực dương ráo trọi, anh em mình coi chừng. Hôm nay trên anh chỉ lạnh mà không tuyết; còn thằng bạn thân của anh dưới Virginia than trời…tới bi giờ mà còn lo “tác chiến” với mấy cái hạt trắng li ti … nhưng nguy hiểm quá đi thôi. Mở TV thấy đâu đó ở Nam mưa đá, cụt nào cụt nấy gần bằng ngón cẳng cái! Ớn! Người ta bảo ở Mỹ nếu đi chơi mùa Đông nên xuôi Nam, muà hè ngược bắc, điều này sai bét rùi.
Ông láng giềng nơi anh đang ở, anh lỡ bước chân lố qua ranh đất của ổng, ổng la sao mầy vô đất của tao mà không xin phép; cho nên anh…kinh cung chi điểu, xin lỗi chắc ăn. hên gặp thằng em dễ thương, đở quá! Cám ơn nha.
Anh Phú Thạnh,
HH chỉ là thành viên bình thường của Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long.com thôi, HH hổng có đeo zàng nên hổng có sáng chói đâu anh. Thêm nữa HH cũng hổng có gốc gác ở Vĩnh Long và Chợ Lách nữa…hihi
Làm ơn cho diện kiến dung nhan đi !…hi…hi…hi.