Ban Mai của Văn Triều

Ngày đăng: 27/03/2014 10:47:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Văn Triều làm thơ từ rất trẻ. Thơ anh một thời được các báo trung ương, thành phố…giới thiệu như một phát hiện. Những tưởng tác giả đã gát bút, từ bỏ nàng thơ. Bất ngờ sau hơn mười năm, Văn Triều viết lại. Xin giới thiệu với các bạn trang nhà, BAN MAI, bài thơ của anh. ( Hồng Băng)

 BAN MAI

Đêm buồn

Đọng lại giọt nước mắt trên gương mặt lá sen

Mặt hồ ban mai riu riu tia nắng sớm

Con chim ăn đêm trở về thất thần bên chiếc tổ trống không

Cuộc đi săn nào cũng thấm đẫm nước mắt.

 

Tôi cất giấu bản năng vào áo, quần

Chỉnh tề bước ra khỏi cửa.

Góc rơm nhà ồn ào bản năng con gà trống.

Ngoài sân,

Con mèo hiền lành như đất cục

Mớ ngủ nhe hàm răng dính đầy máu chuột.

 

Lạy trời ! Đừng cho tôi bắt gặp trong gương

Con chim đêm qua

Hay con mèo sáng nay.

Văn Triều

Có 5 bình luận về Ban Mai của Văn Triều

  1. Lộc Đỗ nói:

    Thơ nhiều ẩn ý, khó lĩnh hội hết trong  một vài giây được. Thôi thì hiểu như vầy không biết đúng ý TG không ? Con chim ăn đêm, có thể xem như ăn uống không minh bạch, về nhà chẳng còn gì. Con mèo sát thử trong đêm , ghê gớm lắm mang vẻ hiền lành như đất cục. Hai hình ảnh ấy ghê sợ đầy dối trá ấy có thể nào là hình ảnh của mình trong buổi sáng hôm nay !

  2. Phong Tâm nói:

    Biết thơ Văn Triều từ lâu, biết người thì mới đây khi ghé thăm tôi ngày SN cùng đi với Hồng Băng. Thơ anh sâu lắng và mới thuộc thế hệ thơ hiện đại, tôi rất thích tứ thơ nầy,

  3. Quách Đào nói:

    Đúng như bạn Lộc Đỗ nhận xét. Bài thơ rất khó hiểu. Con chim đi ăn đêm về, thấy bầy con biến mất. Con chim là nạn nhân của săn bắt. Săn bắt là bản năng để tồn sinh. Con mèo, răng đầy máu chuột, cũng là bẩn năng để tồn sinh. Con gà trống duy trì nòi giống cũng là bản năng. Còn tác giả? Thứ nhất, dấu cái bản năng của mình vào trong áo quần. Thứ hai, không muốn mình là một nạn nhân ( con chim ), cũng không muốn mình là sát nhân ( con mèo ). Muốn nhưng biết là không tránh khỏi, nên phải cầu xin. Cái hay của bài thơ nằm ở chỗ cầu xin ( lạy trời ) nầy. Q Đ,

    • Văn Triều nói:

      Cảm ơn anh Quách Đào. Tôi chưa được diện kiến anh nhưng đã nghe những lời cảm mến về anh. Con gà trống còn một bản năng cơ bản nữa là thích đánh nhau. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã nói hộ những điều tôi muốn nói.
      Kính !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác