Xem tiếp

" />

Lượm được một sàng khôn

Ngày đăng: 13/10/2013 07:41:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 Trong không khí nao nức phấn khởi hồ hởi với tin vui HAI TRIỆU (câu nầy quen quen, hổng biết thuổng ở đâu nhỉ?), đọc thư của SOS, Phương Nga tôi, rất tự hào là một thành viên của trang nhà.  Mong rằng con số nầy sẽ được thay bằng con số BA TRIỆU trong thời gian ngắn. Thư Cám Ơn của Ông Sãi, SOS có đề cập tới thành viên năng nổ Trần Bình. Nhờ Trần Bình mà trang chúng ta có thêm nhiều tin tức, hình ảnh nóng hổi.  Phải khâm phục anh chàng nầy.  Không là phóng viên thời sự, nhưng Trần Bình “tải” hình ảnh lên trang nhà và cả mạng Facebook, với tốc độ điện xẹt, nhanh, gọn, và chính xác.  Bravo!

  Nhân đây, xin “phản đối” SOS đã “phản đối” Facebook trong một bài viết gần đây của anh.  Trong chừng mực nào đó, tôi là fan của FB.  Trên mạng nầy, tôi có khoảng trên 100 “friends”.  Trong số nầy là gia đình, bạn bè, còn các “friends” khác từ khắp nơi trên thế giới, cùng chơi “games” trên FB với tôi. Cái hay, theo tôi, là ở FB, mọi người có thể chia sẻ hình ảnh, chuyện vui điều buồn của mình với “friends”.  Ai thích, cứ “nhào vô” góp chuyện loạn cào cào lên.  Mình thích thì trả lời, hông thì tự nhiên “delete”. Do vậy, tui thấy Trần Bình sử dụng cả hai, FB và mạng nhà, rất thành công. Ai là “friend” của TB mà không vô TPH-VL cũng biết “nhiều chuyện cơ mật” của hắn ngay!

     Tuy nhiên, lúc rày tôi có điều hơi hơi “tưng tức” sao mà tay nầy hay “tag” tôi qua email quá đi. Đang lấy lớp tu nghiệp trên mạng, tôi thường trực trên gmail, trông chờ thầy giáo hay bạn bè gởi mail cho mình như “trông mẹ về chợ”. Thấy dấu hiệu cho biết có mail, mừng húm.  Mở lên, thì ra mừng…hụt, Trần Bình gởi cho biết có  tag tôi trên FB, hình mới.  Ngày hôm qua, tôi mừng hụt cở năm bận đó.  Nói đùa thôi,  nhưng thay gì “tag” chị, Trần Bình cứ việc post hình trên FB trên timeline của em và TPH-VL.  Chị nghĩ mọi người đều có dịp “đọc” không sớm thì muộn, phải không?

      Hôm nay thứ bảy, không phải trực trên gmail.  Thong thả, tôi xem đi xem lại hình chuyến đi “Về Phương Bắc” của Trần Bình. Càng xem, càng thấy “hắn ta” đúng là sinh nghề tử nghiệp.  Dù chuyến nầy, “hắn” chỉ đơn thuần du lịch thôi , vẫn “méo mó nghề nghiệp”. Nào là thắng cảnh nơi nầy đẹp, nên mua đặc sản gì, ăn uống nơi đâu vừa rẻ lại ngon…Nhân đây, xin giới thiệu với quí bạn một vài hình ảnh chuyến về phương bắc của chúng tôi, trên khía cạnh của những du khách đúng nghĩa.

      Ngày thứ nhất ở Hà Nội, Phương Duyên bị trúng độc thực phẩm. Nôn mửa sáng đêm.  Phải thuê xe bốn chỗ ra Hạ Long.  Đến nơi, Phương Duyên xin má nó mua một trái dừa để uống.  Lóng ngóng tui ra trước khách sạn, hỏi lễ tân, được một bảo vệ sốt sắng bảo, “Đưa tiền cháu mua giúp cho.  Cô lớ ngớ thế nào cũng bị lừa nhá.” Kết quả, trái dừa giá gần 5 đô.  Còn được bảo là, “Trái dừa nầy to, lắm nước cô nhá.”  Nói tới đây lại nhớ đến em Trường An, em bị “chém” ở Hà Nội, còn chị bị “chặt” ở Hạ Long.

      Đi thuyền thăm phong cảnh Hạ Long, được thết đãi bửa ăn trưa hải sãn trên thuyền.  Ngồi chung bàn với hai má con quê ở Cao Lãnh.  Do biết bụng dạ mình không mấy tốt, món tôm, ghẹ luộc, tui hổng dám rớ tới, lỡ có bề gì trở tay không kịp.  Nói trớ là làm biếng lột vỏ, vậy mà hai người tưởng thật, thay nhau lột vỏ  sạch sẽ, bỏ vào chén cho tôi.

      Ra tới Sapa, hai cha con của ông John, hí ha hí hửng khoe, “Coi nè, mua được cây kèn đẹp mà rẻ ghê, 50.000 đồng một cây.  Mà tội nghiệp mấy người nầy ghê – người H’Mong- phải lội bộ tới 10 cây số mỗi ngày, để mang hàng ra đây bán.  Họ nói tiếng   Anh khá quá.” Hai cha con suýt xoa khen lấy khen để.  Đi dạo chợ một lúc, nói chuyện phiếm với mấy người H’Mong khác, nghiệm ra một điều, “Sao người nào mình nói chuyện, cũng lội bộ 10 cây số hết vậy?  Thiệt là khó hiểu.”

      Bửa sau, cả đoàn đi thăm bản Các Các, kèn bán tới…10.000 đồng một cây.  Ông John nói, “Thôi kệ, công sức lội bộ 10 cây số.”  Trên đường đi tới Thác Bạc, gặp một em mục đồng, nhỏ híu, tuổi khoảng chừng mười mấy, miệng ngậm điếu thuốc.  Bên Mỹ, nhỏ dưới 18 hút thuốc, cha mẹ lãnh đủ!

     Trên xe lửa Hà Nội-Lào Cai, do luống tuổi, mắt mờ tai quáng, ban đêm phải đi nhà xí. Lạ đời thay, lúc trở về phòng của mình, tôi cứ nhè phòng người khác mà mở cửa lộn.  Ác hơn nữa, mở lộn cùng một phòng đến những hai lần. May nhờ phước ông bà để lại, hông thôi bị dủa cho một trận rồi.

      Mấy hôm nay, tôi phản đối người nầy, người nọ hơi nhiều. Giựt mình lại, toát mồ hôi lạnh, không biết bao giờ tới lượt mình “bị” phản đối.  Thôi tôi tính như vầy, hổng ấy, tự tôi phản đối tôi nhe. Dù không biết mình phản đối mình vụ gì đây nữa?  Tôi thấy mình là người quá ư đàng hoàng (chuyên lựa đường hẻm mà đi) quá chừng các bạn à.  Trong không khí tưng bừng phấn khởi hồ hởi của con số HAI TRIỆU (lại nũa, khổ lắm nói mãi), chân thành cám ơn SOS đã bỏ công sức lèo lái thuyền TPH-VL, nơi giao lưu của tất cả chúng ta, trong cũng như ngoài nước.
               Tin ảnh: Phương Nga

                         Dừa ở Hạ Long, 5 đô một trái

                                 Cầu Thê Húc

                        Bạn “hàng xóm” lúc đi thuyển ở vịnh Hạ Long

                                 Khách sạn Holiday Sapa

                             Kèn, 50 ngàn một cây

                Chú heo cặp nách nầy mết Phương Duyên dễ sợ chưa.

                      Ngồi lưng trâu, miệng phà thuốc. Ai bảo chăn trâu là khổ?

                                 Cảnh đẹp, người…hông đẹp

                                       Thác Bạc

                                Ga Lào Cai-Hà Nội

 

Có 4 bình luận về Lượm được một sàng khôn

  1. KiềuOanh nói:

    Chị Phương Nga, có em phản đối chị nè:

    -Thứ nhất: anh Trần Bình bị bệnh “nghề nghiệp” chứ không phải sinh nghề tử nghiệp. Đi tới đâu cũng quảng cáo cảnh đẹp, đặc sản, nơi nào ăn rẻ mà ngon. Tuy nhiên đó là “nghề của chàng” mà. Nhờ thế mà bà con trang nhà có dịp được đi du lịch nhiều chổ, ăn ngon, ở rẻ.( Nói nhỏ nhỏ nghe chơi thôi. Anh Trần Bình nghe được chưởi em chết!)

    -Thứ hai: Hôm rồi chị đi du lịch Hà Nội sao lại kiếm chuyện gây hấn với Tào Tháo làm gì, để ổng giận quá rượt theo ông John về SaiGon, khiến ổng không về VL thăm anh chị em được? Đề nghị Chị tự kiểm đi nhé ! ka ka ka …

  2. Một Lúa nói:

    Chào Phương Nga và quần hùng,

    1-Có một lần ML hù một thằng nhỏ trạc 12 tuổi, bán vé số tại chợ Tam Bình:

    -Bên Mỹ, tuổi cở mầy mà hút thuốc và đi cà nhỏng ngoài đường trong giờ học như vầy thì phú-lít lượm về đồn, chờ cha mẹ đến lãnh con và lãnh luôn tờ giấy báo ngày ra tòa.

    – Ông lảnh con qua Mỹ, bảo đảm với ông, con tốt hơn con nít Mỹ.

    ML tui nghẹn ngang cổ họng

    2-PN dùng sàng đựng khôn thì OK. Lúa tui mà dùng sàng đựng những cái khôn lụn vụn của mình rớt xuống bị gà mổ ráo, có bắt gà mổ bụng thì cũng không lấy lại bao nhiêu.

    Ha…ha

  3. Hoàng Hưng nói:

    Xin bầu “thành viên năng nổ” là “man of the year”

  4. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

    Nhìn chú heo cặp nách lẽo đẽo theo PD, thoạt nhìn chị tưởng chú chó…nhìn thấy thương qua chừng, sao nở lòng nào người ta ăn thịt chúng …bó tay cho em bé chăn trâu…cũng không thể nói được ở vùng sâu vùng xa tại sao mầm móng bệnh ngặc nghèo…cũng từ sinh hoat trong gia đình…

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác