Cây “đại thụ” của dòng họ nhà tôi

Ngày đăng: 28/10/2013 07:43:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

     Bên nội tôi từ ba tôi trở xuống, kể cả cô Út đều mãn phần, tôi hay nói vui với bạn bè. Bên nội tao chỉ còn 1 “lệnh” ( trong bài tứ sức ) nữa thôi tức bác tôi là “đứt chếnh”.!

     Bác tôi sinh năm 1911 ( cùng năm sinh với đại tướng Võ Nguyên Giáp), nhưng bác không còn nhớ ngày tháng sinh, bác gái sinh năm 1913, vẫn còn sống, nhưng đã yếu đi nhiều.

     Hai bác sống ở nông thôn sâu, xung quanh là ruộng. Bác trai còn khỏe và minh mẫn. Đó là cây cổ thụ của dòng họ bên nội tôi. Bác sống rất đạm bạc, ở nông thôn mà, đâu có những món ăn bổ dưỡng như người thành thị, nhưng ngon lành nhất là, gần 20 năm trở lại đây, bác chưa hề tìm cách gần gủi với bác sĩ.

     Mới đây, nhân ngày giỗ của ông nội tôi (bác là người thờ cúng ). Anh em tụi tôi, bên nội, ngoại đều phải tụ họp về đông đủ, vắng đứa nào, là bác nhờ mấy đứa có mặt hôm đó phone với lời nhắn “ Nó quên tao rồi !”. Thế đó, các bạn ạ ! Dù không ai bảo ai, nhưng đến ngày giổ của ông nội, bà nội ( ông ngoại, bà ngoại của mấy người con cô ) là phải có mặt đủ 100%. Mọi lý do vắng mặt đều không được chấp nhận (trừ mấy người ở nước ngoài và mấy đứa con của chúng tôi ).

     Đặc biệt hơn nữa là ở tuổi nầy, sau khi cúng xong (phải tàn cây nhang ), mới dọn bàn ra, trước khi anh em tôi vào bàn, bác bảo :

  • Tui bây cho tao ly rượu!
  • Thôi bác để tụi con “tự xử”.
  • Đâu được, chờ tao “ duyệt” cái đã !

Nói xong, bác bưng ly uống 50% ngon lành, rồi tuyên bố nhập tiệc. Cho phép uống mệt nghỉ, không đứa nào được ép đứa nào, không đứa nào được“quạng”. Bác ngồi ăn chung bàn, trong bữa tiệc, có đứa nào nói gì sai là bị “ chỉnh” ngay tức khắc.

     Mỗi lần về cúng giổ ông bà thì anh em tụi tôi có dịp gom tiền bạc lại để mừng thọ bác. Có lần, vui miệng, bác nói :

  • Tụi con giữ tiền mà xài, bác đã có nhà nước nuôi rồi !
  • Tụi con sau nầy không lãnh tiền người cao tuổi như bác đâu !
  • Bậy ! Ai từ 80 tuổi trở lên nhà nước đều có cấp tiền, 3 tháng 1 lần.
  • Nhưng tụi con có đứa nào sống được như bác đâu !
  • Lại bậy nữa ! Ba tụi bây, có ai sống dưới 80 tuổi đâu !

Thế đó ! Các bạn ạ ! Mỗi lần cúng giỗ ông, bà thì nhà của bác tôi vui hơn Tết, có lẽ vì lý do đó mà bác sống thọ chăng ?

 Tôi khoe với bác :

  • Năm nay, thằng Lần có máy ảnh “ xịn”. Để nó “ chộp” vài kiểu ảnh, rọi lớn ra, treo cùng nhà chơi !
  • Tụi bây còn trẻ, đẹp thì chụp đi. Tao già rồi, chụp chung sẽ làm hình của tụi bây không đep.
  • Hình của bác mới là hình đẹp nhất của ngày hôm nay.

Bác tôi kể lại, từ nhỏ đến giờ, bác chỉ bị 1 trận bệnh tưởng chết, mà không chết. Đó là khoảng năm 1930 ( vì bác kể năm đó bác 20 tuổi ), bác bị 1 trận đậu mùa, suýt mất mạng, rồi sau cơn bệnh nầy, đến nay, bác không khi nào ở chung nhà với bác sĩ !

   Địa phương cũng có gọi bác đi khám sức khỏe hằng năm, cấp thuốc bồi dưỡng. Nhưng bác nói : tụi nó đưa thuốc, nhưng tao để đó, chứ không uống.

   Cuộc sống đạm bạc của bác, như đã nói ở phần đầu, là con cháu ở chung, đi ra ruộng, có con ốc, con cua, con cá, tép, rau mọc ở vườn, ruộng là món ăn chính của bác. Bác chỉ tốn tiền mua gia vị ở chợ thôi.

   Ăn giổ xong là tới màn chúc thọ bác. Anh em chúng tôi, đứa ở xa nhất là thành phố Hồ Chí Minh, còn đa số là sống ở Tam Bình.

   Trước khi tam biệt 2 bác, bác còn căn dặn là ngày nầy năm sau, không đứa nào được phép vắng mặt. Nói thế, nhưng chúng tôi, ai cũng như ai, đều mong răng, mỗi năm đều về dự đám giổ và mựng thọ bác. Cây “đại thụ”của dòng họ nội tôi.

                         NGUYỄN VĂN LẦN

                   h1: Con cô ba ở Châu Đốc ( đã 74 tuổi )

                                                   h2: con cô út ở TP.HCM

                                                     h3: Hai bác, người 102, người 100 tuổi

                             h4

                                  h5

h6

 

 

 

Có 3 bình luận về Cây “đại thụ” của dòng họ nhà tôi

  1. Một Lúa nói:

    Chào anh Lần,

    Chúc mừng và thật ngưỡng mộ gia đình cao tuổi quê hương Tam Bình.

    Năm anh Lần 80 mà bác Hai anh vẫn còn khỏe, lúc đó Unesco có đến chộp hình viết ráp-po thì anh nhớ đứng kế bác anh, giới thiệu với họ hai người là anh hai và em út nghen.

    Cười chút cho sống lâu thêm.

  2. Đinh Kim Phúc nói:

    BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

    1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,

    2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,

    3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,

    4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,

    5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 101 tuổi,

    6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

    7. Vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài và có nhiều cô chân dài…ông Cả lần còn sống dài dài!

     

     

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn bạn Một Lúa và ĐKP đã đọc và có ” bình lựng” thật thú vị.

    Bạn Một Lúa ơi ! Cảm ơn bạn đã đọc bài và có bình luận vui vẻ! Cám ơn ĐKP đã cho những tư liệu rất vui và rất quý về bí quyết sống lâu. Thông tin vui đến các bạn. Bác tui, lúc trẻ cũng uống rượu ( loại khá), hút thuốc lá ( nghiện ), đánh bài,…  món còn lại thì tuyệt đối tôi không nghe, vả lại nếu có bác cũng không kể đâu !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác