Truyền thuyết đèn lồng ngủ sắc đêm Trung Thu

Ngày đăng: 30/09/2013 06:19:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Mấy hỗm rày, hai đứa cháu nội của Lúa cứ náo nức chờ đến chiều thứ bảy hôm nay, 28/9/2013. Ngày lễ hội Tết Trung thu cộng đồng Á châu, mà Ban tổ chức gởi giấy mời đến tận nhà hầu như các đồng hương cư ngụ trong bán kính 20 km chung quanh khu chợ Việt Nam nầy. Bởi thói quen thà ta phụ người nên cho dù trong giấy ghi rõ ràng chương trình từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối mà tui cũng ráng đi trể 15 phút. Lúa té ngữa khi thấy cái parking lot của khu chợ Việt có khoảng 200 chỗ, nhưng chiều nay nó bị lấy mất 1/4 để làm sân lễ hội nên lâm cảnh người đông chỗ ít. Xe của thiên hạ chiếm ngự kín phần sân còn lại, có người phát liều đậu ép sát một bên các lối dẫn ra vào, coi thường vương pháp. 

Mình cố vắt óc để tìm ra cách giải quyết vì biết hai đứa cháu không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc sớm. Hành khách gồm một già hai trẻ phấn khởi đòi xuống xe và dặn dò một câu nghe dễ ợt: “ông tự tìm chỗ đậu xe nghen”. May là mình còn nhớ nhà thằng cháu ở gần khu nầy, và cũng may là chiều nay nó không có mối mang rủ rê nhậu nhẹt, nên mình rước nó trở lại khu hội chợ rồi giao xe cho nó chạy đâu cứ chạy, canh đúng 8 giờ phải trở lại đây.         Có thực mới vực được đạo, nên phút đầu tiên đến hội chợ là bà xã đã lo đăng ký và lấy phiếu cho 4 phần ăn và 2 cái lồng đèn giấy. Có lẽ do tâm lý “một miếng thịt làng bằng một sàng xó bếp” nên không thấy ai từ chối khoảng ẩm thực nầy. Phận mình nhà xa đường vắng nên rất vững bụng vì một lát nữa đây có người lo cho cái bao tử vốn đã trống rỗng từ 1 giờ trưa đến giờ. Lúa tui an tâm xách máy, bắt đầu tác nghiệp dư, giả làm phóng viên khu phố cổ. 

Nói thiệt, nếu hành nghề phó nhòm như các bác chuyên nghiệp ở công viên hay bãi biển thì Lúa tui không có cháo cò mà húp, nói chi đèo bồng cháo bầu cá lóc. Nhưng chiều nay, thời gian đợi xe cơm của ban tổ chức mà Lúa tui bấm máy gần cả trăm lần. Tối về lôi trong túi ra mười mấy cái business cards, tui mới biết không ghi số order trong máy ra giấy, biết ai ở địa chỉ e-mail  nào mà gởi đúng người. Hơ hỏng mà lấy râu anh nầy cặm càm cô kia thì dậy sóc. Rồi sinh ra cớ sự ghen tuông rồi họ mượn cớ để ly dị, rồi mình sẽ là tội nhân thiên cổ. Thôi thì cho chắc cú, mình biết mặt nhớ tên mới mail hình cho đúng, còn không chắc thì làm thinh, thà bị người ta gọi là chuyên viên chụp hình không ảnh (bây giờ thường gọi là hình vệ tinh).

Trở lại chuyện buổi lễ, chụp một hồi cũng không còn gì để bấm, không lẽ mình thấy mấy cô đẹp đẹp rồi nhào tới nói: “Cho tui chụp hình mấy cô nghen”, hay là ” You don’t mind if I take your picture?”, sao mà câu nói nghe vô duyên chi lạ.

Xe cơm vẫn chưa thấy tăm hơi. Dãy bàn phục vụ chỉ lác đát mấy thùng trà chanh ướp lạnh và vài em đứng cắt bánh Trung thu mời khách.Tuy bánh chưa huốt ngày quá hạn mà coi bộ chiêu tặng không nhưng vẫn còn mang nọc ế.

Bà xã của tui chỉ dòm chừng hai đứa cháu biết tự đi tự chạy. Còn tui thì lò dò qua dãy bàn quảng cáo tư nhân như bác sĩ, nha sĩ, luật sư, nhà thuốc tây hoặc các bàn giới thiệu các công tác phục vụ các sinh hoạt, quảng bá quyền lợi cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng Á châu khác. Đầu tiên là tui đến chiếc bàn ông bác sĩ thần kinh cột sống, tui khỏi cần dòm chữ cũng biết vì có mô hình bộ xương sống mang đầu lâu con người đứng lêu nghêu chào khách. Tui có biết tí gì về xương cốt, về những đốt lệch lạc nhánh gai, về những đốt lấn ép tủy thần kinh có thể gây tê liệt phần dưới cơ thể, khiến cho bệnh nhân phải sống nửa phần người gỗ. Tui chỉ biết rằng sau khi láp váp vài câu với ông bác sĩ thì tui sẽ được cô thư ký tặng cho chiếc túi vải nylon dù cở 2 gang vuông, miệng rút có hai quay đeo lưng, mục đích của tui dùng túi 2 gang nầy đựng những tặng phẩm kế tiếp. 

Và tuy ở nhà có lủ khủ máy đo áp huyết thứ xịn, nhưng tui cũng ráng đem thân cho các ngài đo áp huyết, cốt ý khi đứng lên là có quà cho hai đứa nhỏ. Lúa tui đến một bàn khác mà tui biết chắc 2 cô nầy là dân người Hoa chính gốc, hai cô ấy tưởng tui là đồng hương nên cỏn một tràng mà tui nghĩ là Cantonese. Tới chừng thấy tui nín khe như người vừa câm vừa hơi điếc điếc, cô chuyển qua tiếng Anh với accent gần giống dân Cholon, cũng như tui nói bằng  Ấp Năm accent vậy. Tui đến đây đâu phải nghe cô ta trình bày những thành công hoạt trong cộng đồng của cô vì tui dòm bảng thì thừa hiểu township mà cô đặt văn phòng có thuế thổ cư cao gần gấp 3 lần chỗ nhà tui ở. 

Chuyện là hồi nãy sau chập múa lân, tiếp theo là màn độc diễn Tề thiên hóa trang theo kiểu tuồng cổ Trung Hoa, đại thánh lộn người múa thiết bảng ào ào trên khán đài. Vì vậy tui tìm một người Hoa để hỏi việc nầy cho ra lẽ. Nhưng ngặc nỗi cô ta nói không hay, còn tui thì cả hai việc nghe và nói đều không giỏi, nên có thể lời diễn dịch ra quốc ngữ sau đây hoàn toàn hoặc có vài phần sai lạc.

– Công cuộc thỉnh kinh thành công thì ngài Tam Tạng trở về Đường quốc. Lúc đó thầy trò Đường tăng mới hay chuyện hoàng hậu vua Đường là Hằng Nga bị một ác tiên bắt cóc và giam giử ở cung Quảng (Mặt Trăng bây giờ). Hậu Nghệ nổi điên vì thương nhớ Hằng Nga mà đem cây Càn Khôn cung và Chấn thiên tiễn của Lý thiên vương tặng, bắn rụng hết tám cung Quảng lân cận chị em. Tổng cộng từ lập địa đến thời đó có chín mặt trăng chia nhau soi sáng mặt đất mỗi đêm từ mồng một đến ba mươi.Vua Hậu Nghệ chỉ chừa cung Quảng là nơi giam giử Hằng Nga. Tề Thiên biết chuyện, vào yết kiến vua Đường, mặt nhăn nhăn nhe răng cười hí hí “Để thần xách cây thiết bảng tru tiên đập một trận cho chúng biết tay. Thiên đình mà thần còn quậy nát, nói chi là cung Quảng bé tí ti”. Quả là công phu của con khỉ được hấp thụ linh khí 3 ngàn năm trong lò luyện linh đan của Thái thượng Lão quân nên tay ác tiên chủ nhân cung Quảng đâu là đối thủ. Nhưng chuyện đến đây đâu hết, cũng bởi Tề Thiên hấp tấp lo cõng Hằng Nga về giao cho Hậu Nghệ nên bỏ quên  đám lâu la của ác tiên cung Quảng. Chúng túa xuống trần gian chia nhau hùng cứ rải rác khắp nơi, chúng nương đêm tối bắt cóc con nít đem về động luyện phép tà quái. May nhờ Tây Vương Mẫu biết được nên cho một chiếc đèn lồng ngủ sắc, dân gian theo mẫu làm đèn trừ ma quỷ cho con cháu mỗi khi ra ngoài trong đêm tối. Từ đó người ta tổ chức lễ hội ăn mừng ngày Hằng Nga được giải cứu vào đêm rằm tháng Tám như là một kỷ niệm và thách thức ma quỷ bằng những chiếc đèn giấy màu ngủ sắc. Và diễn lại cảnh đại thánh Tề Thiên với những đường thiết bảng long trời cũng không thể thiếu.
       – Còn chuyện tại sao Tết Trung Thu có múa lân, có bánh ngọt thì lại là một truyền thuyết khác ly kỳ hơn, hẹn anh năm tới.  Cô người Hoa nhoẻn miệng cười thật tươi, hứa hẹn.

Một Lúa

Khu Thương mại Á đông do người Việt làm chủ. Là nơi tổ chức Tết Trung Thu cộng đồng Á châu trong đêm thứ Bảy 28/9/2013 tại Pennsauken Township, New Jersey.

Hai cháu nội của Lúa (đứng phía trái)  và hai bạn mới. Tuy khác sắc tộc nhưng chúng dễ kết bạn.

               Tề Thiên do một nghệ nhân người Hoa biểu diển

           Cháu của Lúa chụp kỷ niệm với các viên chức địa phương


                             Múa lân truyền thống tết Trung Thu

 
0

Có 5 bình luận về Truyền thuyết đèn lồng ngủ sắc đêm Trung Thu

  1. Điển nói:

    Kính chào Cô Dượng Năm (Florida)

    Cô Dượng và các em vào trang nầy đọc giải trí, rảnh rổi comment vài chữ.

    Tụi cháu kính chúc sức khỏe cô dượng và các em

    Điển

    0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng cho anh bạn già Một Lúa của tui có sức già dẽo dai. Mấy ngày nay, tui chỉ đọc nổi, phản hồi cũng mệt. Vì mỗi ngày ít nhất là 1 độ nhỏ, rồi bận đi họp tổ, khóm liên miên. Tui chưa có dịp nào để ” khè” bạn già !

    0
  3. Phi Rom nói:

    Một Lúa xuất xứ từ Tam Bình mà không giống Cả Lần. Một người thì khè gió đá chảy cả sắt, còn người thì có cả nguyên bình O xy  mà không dám khè. Để tui chứng minh, nhà Lúa cách khu lễ hội 20 cây số mà thư cũng phải đem đến nơi, trong khi những người như HL, HHg ở nhà mặt tiền mà không ai mời cả. Điều này chứng tỏ Lúa có chức vụ gì lớn hồi mấy năm trước, nay không còn làm nữa cũng được nể vì.  Thứ hai, nếu không làm lớn vì sao các viên chức địa phương phải đến chụp hình chung với gia đình (do khiêm tốn nên hình Lúa chụp với quan chức được giấu nhẹm khg đưa ra, chỉ đưa ảnh con cháu thôi) đúng không?

    Anh Cả ơi , còn dám khè nữa không?

    0
  4. Một Lúa nói:

    @Anh Cả, ba ngày có độ nhỏ, bảy bửa có tiệc to, ngày nghĩ tiếp khách thì lai rai vài ly Bàu Đá, ôi thần tiên trần thế.

    @Phi-Rom, mấy đứa cháu của tui có chụp hình với Tề thiên và Lân con, vậy phải bình luận sao đây. Ha…ha.

    0
  5. Hoàng Hưng nói:

       Tại vì ông nội (hay ngoại) có quen với ông Tề.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác