Hồng Lợi quảng cáo cho bệnh viện
Cuối tuần qua tại trường Middle School (lớp 7 và 8) gần nhà Hồng Lợi đã tổ chức “ngày cho trẻ,” gần giống như một ngày hội chợ nho nhỏ cho trẻ em, nhưng đi dự hội chợ như Phương Nga thì phải trả 14 đô để uống bia, không uống bia mà trả 14 đô thì phí quá. “Ngày cho trẻ,” không tốn tiền và cũng không có bia. Có rất nhiều ngành nghề tham dự, Sheriff, bệnh viện, giáo dục, cấp thủy, võ thuật, nông trại. . . Hồng Lợi ghé ngay gian hàng của bệnh viện Sun Life, là bệnh viện đã có lâu đời tại địa phương này. Mấy tháng trước Hồng Lợi, tôi và cô 9 điền đơn xin giảm giá cho người nghèo như chúng tôi, bệnh viện đã chấp thuận, mỗi lần khám chỉ tính 25 đô.
Tôi đã hỏi tại một bệnh viện mới mở, mỗi lần khám bệnh từ 125 đô trở lên. Tại một phòng mạch của một bà Nursing Practitioner mỗi lần khám tính 75 đô, Hồng Lợi đã chở David đến khám tại phòng mạch của bà này, bà chỉ hỏi những chứng bệnh của David rồi cho thuốc không cần khám. Tôi phục bà lắm, bà có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ cần hỏi là biết bệnh như thế nào.
Mặc dù được giảm giá khám bệnh nhưng chúng tôi chưa đi khám lần nào, tháng rồi Hồng Lợi điện thoại cho biết, có một nữ bác sĩ Việt Nam vừa đến làm việc cho bệnh viện Sun Life. Tôi trả lời Hồng Lợi, vái bị bệnh để xin nữ bác sĩ khám, nhưng đến nay vẫn chưa bị bệnh.
Gia Bảo đi tìm những gian hàng có bánh kẹo, Tommy đến ngay gian hàng “vẽ mặt.” Tôi đến gian hàng Sheriff, tôi hỏi vị Sheriff sự khác nhau giửa Sheriff và Cảnh Sát, sau khi nghe vị Sheriff giải thích, tôi hiểu Sheriff như là Cảnh Sát Tư Pháp. Tôi lại thắc mắc thêm, tôi xem phim, thấy Cảnh Sát trong tòa án mang chữ Mashall, vị Sheriff giải thích, Mashall phục vụ trong tòa liên bang, Sheriff làm việc cho tòa cấp quận. Tôi lại thắc mắc thêm, hồi nảy vị Sheriff nói phục vụ chỗ “jail,” nên tôi hỏi thêm sự khác biệt giửa “jail,” và “prison,” vị Sheriff giải thích, jail là tù cấp quận cho những tội nhẹ dưới một năm tù. Prison là tù cấp tiểu bang và liên bang dành cho những tù hạng nặng.
Tiếp đến tôi đến thăm gian hàng của cô “hàng nước” (Cấp thủy), cô cho biết những điều tôi chưa hề để ý, trung bình một người Mỹ mỗi ngày dùng 135 gallons nước. Một vòi nước bị rỉ nhẹ, nhưng một ngày có thể chảy đi 20 gallons nước. Một trận bảo lớn có thể trút xuống 125 triệu gallons nước trong 20 phút.
Chúng tôi không đủ giờ đi thăm hết các gian hàng và ăn trưa miển phí vì hẹn gặp Thanh Hương. Khoảng cách giữa nhà tôi và nhà Thanh Hương là 40 miles, mỗi lần hẹn gặp nhau, mỗi người chạy nữa đoạn đường. Thanh Hương tặng cô 9 hộp bánh Trung Thu của cháu Thanh Hương làm, tôi đoán người làm bánh Trung Thu là Hồng Oanh. Về nhà cô 9 ăn thử, cô 9 khen ngon hơn bánh Trung Thu mua ở một tiệm bên Cali.
Cám ơn Thanh Hương, Hồng Oanh.
Hoàng Hưng
Hồng Lợi quảng cáo cho bệnh viện Sun Life.
Tommy đang được vẽ mặt.
David Hồng Lợi Gia Bảo.
Màn nhào lộn.
Sheriff.
Cô hàng nước.
“Nghèo” như anh HHg thì trả 25 đô, mỗi lần khám bệnh. Cở chị NTuyết, khoảng 30.
Nhà nghèo thiệt nghèo như em, có lẽ được chính phủ trả cho 100 đô? Phải không ang HHg?
Phải dọn qua Arizona gấp.
Mọi người thường nói : “Nghèo không sợ, chỉ sợ bệnh thôi” . Vậy mà có ông bạn tôi : vái cho mình bị bệnh để được cô bác sĩ VN khám chứ. Xin bái phục !
Ở tại nơi NT sống, NT hỏng hiểu tại sao trường hợp cuả NT muốn đi khám bệnh theo yêu cầu thì trước tiên NT phải đóng $125 như anh HHg nói là chính xác đó , muốn khám mấy món thì mỗi món cứ đóng tiếp $125. Chính vì vậy nên NT đành ráng ăn rau thay ăn thịt , uống nước cây ” Ngầu Bỏn ” thay thế nước trắng , và uống nước hạt ” Chia Sêed cộng thêm sưả Rice Milk ” , mỗi ngày ra sau vườn ngắt 2 cọng lá rau má ăn , à và rán ăn 2 củ khoai lang tím nưã….Khổ chưa !?? .không có dám vái cho bệnh như anh HHg đâu ! ? hi hi. Oh ! quên nưã NT đề nghị anh HHg và anh HL mua membership water gì đó , cô hàng nước xinh đẹp quá , nuớc hiệu cuả cô này chắc là tốt và tinh khiết hơn , uống vào sẽ khoẻ và trẻ lại đó anh HHg à.. NT SNOW.
Lâu lắm mới nghe nhắc tới Hồng Oanh, Cô này làm thơ mà, bổng nhiên mất tích, giờ biết ra là bà chủ tiệm bánh Trung Thu..Xin chúc mừng.
Phương nga ơi, đừng dọn về Arizona, ở đây có hai cô giáo dạy toán Trung học, Hiệu Trưởng khó khăn quá, một cô đổi nghề địa ốc và đi học thêm ngành khác, còn lại một cô bạn của Thái, vừa đi xin việc chổ khác, chổ đó không dám nhận, nếu nhận phải thường tiền lại cho học khu cũ của cô giáo. Ông Hiệu Trưởng mới của Tommy, tan học rồi còn đày ải thầy, cô thêm chừng 30 phút nữa. Hôm trước đợi đón Tommy quá lâu, anh nói với ông Hiệu Trưởng, cách làm mới của ông lâu quá, về nhà kể cho cô 9 nghe, cô 9 sợ ông Hiệu Trưởng “trù” Tommy, cô 9 dặn đừng nói gì nữa nghe, vì hồi ở Cali anh chửi Cảnh Sát bị phạt 995 đô. Tháng này ông Hiệu Trưởng không trù mà cho Tommy vô danh sách “Student of the month.”
Anh Cả à, cái gì vái không bao giờ có, cái gì có không cần phải vái.
Nguyễn Tuyết ơi, hồi chị 6 chưa đủ 65 tuổi, chưa có Medicare, hay Medicaid gì đó, chị 6 xin một bệnh viện ở Oakland, khám bệnh chỉ trả 5 đô, nhưng bây giờ Nguyễn Tuyết không cần biết bệnh viện đó nữa, còn mấy ngày nữa có Obamacare rồi. Ông Ted Cruz nói suốt 21 tiếng, nhưng cũng thua.
Trung Chánh, có phải bạn là Đinh Trung Chánh, xin chào bạn, lần đầu tiên mới thấy bạn viết.
Anh HHg à mấy hôm nay , em vưà hay tin hình như chương trình OBAMACARE dẹp tiệm rùi anh à , vì mấy ông TV , HV gì đó cương quyết chống , còn nghe nói , ảnh hưởng tới bao nhiêu người bị thất nghiệp thảm thương nưã kià ,chuyện này huynh kiểm chứng lại xem !!?? thôi mình rán tự giữ gìn sức khoẻ cuả mình đi anh à , NT sợ đi khám bệnh và uống thuốc lắm !!