TIỆC RƯỢU KHÔNG MỜI
Sáng nay, sau khi họp báo ở Thị trấn Tam Bình về nhà. Trên đường về, gặp Bùi Ngọc Ẩn 11 B4.70 đay chạy xe bon BON trên đường gọi : Anh Lần… ! ! ! Lâu lâu gặp người ở cùng quê gọi cũng rất mừng ( chỉ sợ khi người ta gặp mình mà ngó chổ khác ! ), Tôi quay lại, thì Ẩn chỉ tôi về hướng khóm 4, tui liền quẹo lại theo đúng luật giao thông đường bộ, nhưng Ẩn chạy luôn. Thôi thì về nằm nhà vậy !
Nằm nhà khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì Nguyễn Kim Tòng ( nữ ) phone cho tui :
- Mầy vô quán Anh Thư nhậu chơi với tụi tao !
- Có gì không ?
Tòng nói chung chung :
- Vô đây nhậu chơi thôi !
Như các bạn đã biết, cả Lần nghe nói có chổ nào nhậu là rất nhiệt tình ( nhưng không phải lúc nào cũng vậy ! ), lên xe đạp chạy vù vô khóm 4.
Vừa dựng xe, các bạn rất vui hỏi :
- Sao vô trễ vậy ?
- Tui thuật lại y xì cảnh sáng nay ! Có ai nói gì đâu !
Anh Huỳnh Văn Bảy 11 A..70 của Tống Phước Hiệp nói :
- Muốn phone cho mầy, nhưng khi thì mầy ở Sài Gòn, khi thì ở Bình Dương, nên thôi !
- Ừ !
Đến nơi, tui rất ngạc nhiên, thấy các bạn nhóm Trung học Tam Bình có mặt gần như đầy đủ. Hôm nay, có thầy cũ của nhóm chúng tôi là thầy Trần Hồng Mĩnh, từ Oregon ( HK ) về, thầy Nguyễn Văn Diệu ( ở Loan Mỹ- Tam Bình ). Gặp tui cả 2 thầy đều mừng quá, thầy Mĩnh hỏi :
- Em nhớ thầy không ?
- Thưa thầy, em không bao giờ quên, dù xa nhau hợn 30 năm !
- Em tóc bạc nhiều hơn thầy ?
- Măng mọc sau, bao giờ cũng cao hơn tre ! Một bạn cùng ngồi chung lên tiếng.
Tôi đở lời : Thưa ! ban ấy nói cũng đúng 1 vế, em là học trò thầy, nhưng tóc bạc hơn thầy là lẽ thường của sự đời.
Sau khi tiếp chuyện với thầy Mĩnh và thầy Điệu xong, tôi sang bàn nữ, có bạn Nguyễn Thị Nghiệp từ Sydney ( xứ sở của chuột túi ). Sau khi bắt tay, vài câu chào hỏi, bạn Nghiệp hỏi:
- Bạn lúc nầy sao rồi ?
- Sao là sao ?
- Một nửa đó !
- …………….!.
Sau nhiều chén tạc, chén thù, tui tranh thủ chộp vài kiểu ảnh ( mình là phóng viên miệt vườn mà ! ) gởi trang nhà để lấy nhuận bút do ông Đinh Kim Phúc trả !
Màn 2, cảnh 2, các bạn đi Karaoke tiếp, tui thì do sức khỏe có hạn và cũng nhớ lại sự quở trách của chị Lưu Phương và em Phương Nga nên lên xe đạp chạy thẳng về nhà ( cách điểm nhậu khoảng 800 m ). Trên đường về, ngang quán cà phê Ngọc Huệ còn được đứa em chủ quán mời vào cho uống 1 ly đá chanh ( đá, đường ít, chanh nhiều ) cho tĩnh rượu rồi mới về nhà, ngồi viết bài và cắt ảnh gởi cho trang nhà đây.
13 giờ 30 ngày 9 tháng 8 năm 2013
NGUYỄN VĂN LẦN
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
Chúc mừng sức khỏe quý thầy cô và quý bạn. Hâm mộ quý vị có một buổi họp mặt thật vui’
Một Lúa
Thật là nực cười với sự đời các bạn trung học tam bình ” ĐÁM VUI THÌ ĐỦ MẶT-ĐÁM BUỒN THÌ KHÔNG”
Chào Thanh Thảo,
Lúa tui gốc gác Tam Bình nhưng không còn sinh sống ở đó lâu rồi. Đọc những câu trong PH được ghi đậm bên trên của Thanh Thảo, tui cứ suy nghĩ mãi là có nên giả bộ không thấy việc chẳng dính dáng đến mình.
Cũng trước đây thôi, tui thường cảm thấy bà con đúng ra là đối xử với tui phải là như thế nầy thế nọ, nên đôi khi hụt hẫng. Bây giờ tinh thần già cỗi nên thật tình tui ít dám bước vào các cuộc chơi thù tạc và ngại giao tiếp có tính nguyên tắc nhận qua phải lo đáp lại của chuyện đời. Lý do là mình không đủ điều kiện để ra mưa nên cho dù trời đang trong trẻo cũng phải lo mưa kéo đến bất chợt. Nhờ vậy mà cá nhân tui tạm vui trong muôn điều không vừa ý.
Từ lâu tui quan niệm trên diễn đàn tự do, chúng ta có quyền ý kiến trả treo như vậy.
Chúc Thanh Thảo hôm nay và những ngày tới vui vẻ và thật hạnh phúc.
Một Lúa
Tôi buồn vì là bạn bè với nhau mà tôi thấy thế thái nhân tình quá .Chúng ta đã già hết rồi mà sao toan tính quá nên học tập bọn đàn em ở Vĩnh long .Nếu anh muốn biết rõ chuyện tôi nói có cớ sự gì thì Một Lúa nên hỏi trực tiếp với Nguyễn văn Lần .
Xin hỏi anh Lần, <phóng viên miệt vườn cấp độ 4 toàn quốc năm 2001>
Anh Lần vui lòng cho mình biết tên người bạn học mà rất lâu không có dịp gặp lại, thành thật xin lỗi.
Trong hình 8, người đầu tiên bên trái. Người nữ ngồi đàng xa, mình nhìn xuyên qua vai Vĩnh Lạc.
Rất mừng khi gặp quý bạn vui khỏe
Thân mến, Điển
Hình 8 : bìa trái là Quang ( Cọp ), người nữ xuyên qua vai Vĩnh Lạc là Dương Thu Thủy !
Anh Lần,
Quang thì tui có nói phone chắc gần 100 giờ gọi. Nhưng nghe giọng nói chứ không thể đoán ra mặt mủi. Thu Thủy thì có dịp thấy hình những năm còn tóc vàng óng ả nên bây giờ không nhận ra.