Sao giống dân “củ sâm” quá vậy nè Giàng ơi?
Bạn Thu Tuyết ở báo Nông thôn Ngày nay bữa nay chẳng biết bị cô hồn tháng 7 nhập hay sao mà lôi ra bài thơ “Nhớ mùa Thu Hàn Quốc” mà bạn mần trong chuyến đi Hàn Quốc của đoàn nhà báo thân hữu của Samsung Vina hồi tháng 10-2007. Chúng tôi đã đi giữa mùa thu Hàn Quốc từ Seoul về Suwon, Gumi, Busan rồi ra tận đảo Jeju.
Tôi bèn lục trong kho ảnh, và giựt mì…nh vì thấy lọt trong mớ ảnh cá nhân của mình có một gã “hình như là củ sâm” nào đó vừa lạ, vừa quen. Hỗng biết hồi đó tôi có chọc ghẹo chi mấy bà mụ không mà các bà ấy nắn tôi sao mà qua Korea thì bị coi là dân Triều Tiên, sang Japan thì bị nhận là con xứ Phù Tang, tới Taiwan thì bị lẫn vào hậu duệ của Đường Minh Hoàng, qua Singapore thì được coi là người gốc Hoa. Chỉ có về Việt Nam là tôi bị “bụt nhà hỗng thiêng” xếp vào diện “người Việt gốc Bông”. Biết là sao khi số trời đã định như vậy. Xưa nay hành sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cho dù có chuyện đức năng thắng số, nhưng chỉ là hãn hữu. Huống chi tôi thì nghiệp chướng từ tiền kiếp tồn đọng dày cui như cái bụng Dương Quý Phi, còn đức thì mỏng tang như cái bụng của Hoa hậu Hoàn vũ.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
( Sài Gòn 28-8-2013)
h1
h2
h3
h4
h5
h6
Trời ơi..chú Hồng Phước chụp hình với cô gái nào mà..khô mực, khô cá kèo…treo đầy nhóc tùm lum hết trơn vậy? Không lẻ chú định mua về làm dợt pha cà phê?
Tui chỉ cần 1 củ sâm đẻ dưỡng lão. Ông Hồng Phước có hàng trăm củ sâm là sao ta ?