Sóng Ngầm của Phong Tâm
Những ngày trước đó và sau thời gian 2 tuần dự trại sáng tác đến nay, với thật lòng, tôi có được nhiều bài thơ, ngoài số bài nộp cho ban tổ chức còn có nhiều bài thuộc loại ” trữ tình “, rất ngại đưa ra, trước sau vẫn vậy, nhưng đôi lúc vui theo trào lưu, lại nghĩ ” tình yêu là chuyện muôn thuở “. Tuy nhiên, sao khỏi ngại khi niềm riêng của mình cứ ” phô diễn ” trước mọi người… nên lặng lẽ giấu mặt! Hôm nay đọc Bài Không Tên của NHA lại khơi gợi cho tôi viết nên bài Sóng Ngầm nầy, rất mong sự cảm thông của người đọc. PT
Sóng ngầm
Dường như rót một chén tràn
Lênh loang, thấm đẫm tơ vàng cũng phai
Và hình như hạnh phúc đầy
Đang ngầm trả những tháng ngày xa nhau!
Phải chăng, đậm lắm nhạt mau
Như ngon ngọt sớm chuyển màu men chua?
Hay như tình ái không mùa
Chung đôi chưa kịp, lại vừa lẻ đôi!
Yêu là lạc giữa chơi vơi
Rơi không trọng lượng, bơi nơi không bờ
Đôi khi, vui chợt bất ngờ
Lại buồn bỗng gặp tình cờ sau vui!
Được yêu, mà cứ ngậm ngùi
Trong đôi mắt đọng, trên môi khô hằn
Giờ còn lại nỗi băn khoăn
Người đi, tình có theo chăng với tình!
Phong Tâm
(06.5,2013 )
Anh Phong Tâm,
Đúng là con người luôn có những đợt sóng ngầm anh ạ dù chỉ trong khoảnh khắc. Em thích nhất câu ” Được yêu, mà cứ ngậm ngùi,
Trong đôi mắt đọng, trên môi khô hằn ”
Cám ơn anh đã có bài thơ làm người đọc thoáng chút ngậm ngùi !
Thưa Thanh Thuỷ, Dẫu rằng chưa biết người là ai, nhưng người viết nghe ấm lòng vì đã có sự đồng cảm và khích lệ. Cám ơn TT tạo cho PT có cảm giác như là rất thân quen!
sư huynh kính.
lâu quá mới được đọc bài thơ mới của anh,dù thời gian có [mắt mờ ung khói mỏng] nhưng thơ của sư huynh vẩn ngọt ngào,sâu lắng như nhửng bài thơ trong tập thơ LÁ NẮNG anh viết cách đây 20 năm,như vậy con tim sư huynh vẩn còn son trẻ lắm.mong sư huynh còn nơi để gời. tình em còn có chổ nằm………cho anh gởi trái tim bầm dấu tay.
chúc sư huynh khỏe ,yêu người,yêu đời,sống thiệt là trường thọ để làm thơ cho bọn đệ xem.
Phủ Hiền mến, Sao, Vết bầm xước đã lành lặn và sức khoẻ ngon lành rồi phải không? Anh em lâu liên lạc chẳng khác! Người già chớ thơ đâu già được Phủ Hiền ơi!
NHÂN PHỔ HIỀN NÊU LÊN TẬP THƠ LÁ NẮNG, ĐÂY LÀ TẬP THƠ TÔI THÍCH DẨU ( XEM CỌP) KHOẢNG NĂM BA BÀI THÔI RẤT HAY, TỪ XƯA ĐẾN NAY TẬT NÀY KHÔNG BỎ ĐƯỢC, TÔI XEM MÀ BẠN KHÔNG BIẾT, XEM THẾ MỚI NGẤM, MONG ANH ĐỪNG CƯỜI, THẰNG NÀY CHẮC KHOÁI ĂN VỤN ĐÂY…
Trương Mẫn khôn thí mồ! Người ta nói ăn vụng ngon hơn ăn công khai, ăn vụng thơ tâm hồn còn bay bổng hơn phải không? Vậy thì tiếp tục đi dừng ngại.
Anh PHONG TÂM kính mến !
Tuổi trẻ có “Sóng ngầm” trẻ, tuổi khô có “Sóng ngầm” già. Hễ ai thấy trong mình không còn sóng (dù lăn tăn) kể như là…hết đát. Rất may, sau khi lên dây cót tinh thần “vì yêu”, qua được khúc cua ngại ngần, anh đã tạo cho mọi người “Sóng ngầm”. Nếu anh để yên nó ngủ trong ngăn tủ, không truyền cảm xúc cho mọi người, nghĩa là anh mắc tội với trái tim còn nóng hổi đấy anh Phong Tâm ạ.
Nếu còn yêu được cứ yêu đi
Ngồi đếm làm chi dải xuân thì
Để ngày về đến miền xa ấy
Không còn luyến tiếc với sầu bi.
PĐM.
Phạm Đức Mạnh rất mến!
Không ai hiểu người yêu thơ bằng người thơ phải không bạn? Thật tình người yêu thơ và từng làm được thơ thì khó nói lúc nào lòng hết sóng, có thể nói sóng ồn ào tạm lắng, nhưng sóng ngầm đâu dễ gì yên, bởi nó như là hơi thở nếu từ bỏ khác nào tự huỹ hoại tâm hồn mình. Thể xác rất cần có tâm hồn.Cám ơn Đức Mạnh đã cho PT một liều tăng lực! Chúc bạn tiếp tục thành công những sáng tác mới,