Khóc Thầy

Ngày đăng: 4/05/2013 12:46:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hôm thứ bảy ngày 20 tháng tư, sáng sớm cô Dung gọi điện thoại cho hay thầy Thọ đã mất, tôi chết điếng không biết phải làm gì, ly nước lọc buổi sáng, cử cà phê thường ngày cũng quên luôn. Đi lòng vòng, mở tủ, thấy keo cà phê hòa tan, keo cà phê này tôi mua để dành cho Hồng Lợi. Mỗi lần Hồng Lợi đến, tôi lấy bình pha cà phê, Hồng Lợi nói pha bình mất công, uống cà phê hòa tan cho lẹ. Tôi nghĩ, già rồi làm gì mà phải gấp gáp, từ từ thông thả, không biết tại sao Hồng Lợi gấp vậy (?). Lúc này tôi vẫn muốn thong thả, nhưng lại lấy muổng xúc một muổng cà phê hòa tan đưa vào miệng ngậm cho tỉnh táo.

 

   

  Thấy tôi vẫn đi lòng vòng, cô 9 nhắc nhở, gọi điện thoại hỏi lại cô chương trình tang lễ, điện thoại về cho Lương Minh, rất may lúc đó liên lạc được với Lương Minh liền, một tí sau nhận được e mail của Lương Minh muốn tôi viết một bài về thầy Thọ, tôi trả lời Lương Minh, tôi không đủ bình tỉnh để viết, tôi cần ra sau vườn làm việc gì cho khuây khỏa.

     Ra vườn sau nhưng cũng chẳng khuây khỏa được, hình ảnh thầy, những kỹ niệm cũ lại hiện về,tôi không thể cầm được nước mắt. Mỗi lần gọi điện thoại thăm thầy, thầy hỏi thăm 9, Thái, Phượng, chuyện làm ăn của Thái Phượng, Tommy, Gia Bảo. Tommy, Gia Bảo nhiều lần đến nhà thầy, lúc Gia Bảo biết đi lẫm đẫm chạy theo con chó của thầy, Tommy sợ Gia Bảo bị chó cắn, Tommy ôm Gia Bảo lại la cầu cứu, thầy vừa cười vừa chạy lại ẳm con chó ra nhà sau.

     Có lần sinh nhật của Thái, tôi nói với thầy tôi muốn mời tất cả anh chị em cựu học sinh Tống Phước Hiệp đến dự, nhưng cuối tuần tổ chức tại nhà riêng, khó tìm chỗ đậu cho mấy chục chiếc xe, thầy đề nghị tổ chức tại Miles Square Park, chính thầy gọi điện thoại mời từng người, đúng ngày sinh nhật, thầy đến Miles Square Park trước dành chỗ, thầy làm bảng chỉ đường, thầy treo băng “Trường Trung Học Tống Phước Hiệp.”
     Lúc Hồng Lợi mua nhà, người bên địa ốc giúp Hồng Lợi là một nhân viên Cảnh Sát ở New Jersey, khi về hưu ông ta về Arizona làm nghề địa ốc, lúc đó nhân viên địa ôc rất bận, nên ông ta cho Hồng Lợi số mật mã để tự Hồng Lợi tìm nhà vừa ý, ông sẽ làm giấy tờ mua nhà. Sau khi mua được nhà, Hồng Lợi chỉ cho tôi một căn nhà có ba mặt tiền, sân sau rất rộng, phía trước có một nhà thờ, phía sau có một nhà thờ, tôi trả giá cao hơn mười phần trăm giá thị trường.
     Tôi kể cho thầy cô nghe ông nhạc tôi, năm đó khoảng 100 tuổi, suốt một tháng nằm không biết gì hết, bao nhiêu thuốc men cũng không khỏe, chết thì không chết. Người nhà nhờ sư đến tụng, khoảng 4 tiếng sau khi tụng, ông nhạc tôi có cảm giác, nước mắt ông tuôn chảy, tụng thêm vài tiếng, ông thanh thản ra đi. Nếu tôi mua được căn nhà đó, tôi xin đổi lại làm nơi thờ Phật, tìm vị Sư nào thật sự sống với chữ “không”, thật sự giúp đời, tôi sẽ lo đời sống cho Sư, Sư giúp lại cho những Phật Tử khi cần bất cứ điều gì, không nhận bất cứ thù lao nào. Thầy cô nghe ý định của tôi, thầy cô rất thích, thầy hứa khi mua được nhà, thầy cô sẽ chạy qua xem, thầy cô sẽ tìm Sư dùm, nhưng căn nhà đó không mua được vì có người trả giá cao hơn năm ngàn. Mặc dù không thực hiện được ý định, nhưng cũng rất cám ơn thầy cô, ngày xưa dạy dổ học trò, bây giờ ngoài đời giúp được học trò điều gì, thầy cô cũng sẳn lòng.

     Lúc tôi về Cali tiển thầy, vừa bước vào nhà quàn, gặp chị Tố Lan (NK 65) về từ Dallas, chị mếu máo nói với tôi:”Lần cuối gặp thầy, em mà không về, chị giận em luôn.”  Bước tới vài bước, gặp Phương Loan cũng đầy nước mắt, tôi biết Phương Loan thương thầy cô lắm, và thầy cô cũng thương Phương Loan lắm, tình duyên của Phương Loan cũng nhờ một phần của cô Dung giúp. Bước đến bàn thờ gặp Hoàng Thắm cũng đầy nước mắt.  Tất cả cựu học sinh Tống Phước Hiệp đều nức nở, ngậm ngùi tiếc thương thầy. Ngày hôm trước thầy Nguyễn Thanh Liêm cựu Thứ Trưởng Giáo Dục đến thăm thầy, cô Dung nói với thầy Liêm: “Trên thế giới này chỉ có cựu học sinh Tống Phước Hiệp giữ được truyền thống tình nghĩa thầy trò, túc trực bên quan tài thầy, để tang cho thầy.”  Sư Thích Nguyên Trí chùa Bát Nhả cũng nói: “Sư đã dự nhiều đám tang của nhiều giáo sư, nhưng chỉ có thầy Thọ được nhiều học trò mến thương, quyến luyến nhất.”

Hoàng Hưng

 

Có 1 bình luận về Khóc Thầy

  1. Nguyễntuyết nói:

    Anh Hoàng Hưng có nhiều kỉ niệm gắn bó với gia đình  Thầy Đào Khánh Thọ và cô Dung vui và ấp áp quá .Qua anh kể mới thấy học trò VL TPH quá là đậm nét tình thầy nghiã bạn . Thật là đáng quí và hảnh diện , các anh chị  TPH ở hải ngoại mà qui tụ được như vậy , NT khâm phục  quá ! Tấm hình kỉ niệm này đẹp lắm !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác