Một tuần ở Tây Thiên Thiền Viện
Nhớ lời hẹn từ năm 2009 tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, tôi quyết định đến Tây Thiên Thiền viện thăm thầy.
Rời Sài Gòn oi bức 15g ngày 21/01/2012 ( nhằm 28 Tết ), tôi đến phi trường Nội Bài giá lạnh sau hai giờ bay. Đón tôi là chú Thu cùng hai thầy và một chú tiểu nhỏ bé dễ thương với bó hoa tươi thắm. Xe chúng tôi về Tam Đảo – một Tam Đảo bốn mùa trong ngày theo trí nhớ của tôi. Buổi sáng tiết trời se lạnh gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hè, buổi chiều lãng đãng hơi hướm mùa thu, và buổi tối lạnh giá mùa đông. Tôi miên man nhớ lại ngày xưa – ngày thầy trụ trì thiền viện hãy còn là thầy giáo dạy tôi thời học cấp 3 Vĩnh Long. VBa mươi bốn năm, tôi chưa một lần trở lại trường xưa ! Biết có mấy ai còn ngoảnh lại nhìn con đò cũ…bởi lẽ trong chiều dài của tháng năm thường phảng phất nét phôi pha. Đôi lần tôi thầm trách mình, bao lần tôi dự định về thăm thầy cô, bạn bè cũ nhưng sao lòng cứ ngại ngần…Gặp thầy qua điện thoại ở Yên Tử, tôi không khỏi ngỡ ngàng, xúc động khi nghe ” thầy còn nhớ rất rõ về con, đứa học trò rất giỏi, nhớ cả chỗ con ngồi trong lớp học “. Con đường bê tông dốc nghiêng nghiêng ngoằn ngoèo nhạt nhòa sương mù dày đặc đưa tôi đến thiền viện ở độ cao hơn 300m. Đây rồi thiền viện mênh mông tĩnh mịch tựa lưng vào sườn núi đón chào tôi. Từ phòng nghỉ đơn sơ, qua khe cửa sổ tôi nghe được cả tiếng suối róc rách. Lờ mờ trong màn đêm xám nhạt sừng sững ba ngọn Tam Đảo hùng vĩ giữa núi rừng.
Sáng hôm sau tôi sang nhà khách gặp thầy. Ba mươi bốn năm thầy trò tôi mới có dịp gặp nhau. Một niềm vui không tả xiết ! Thầy có phần già đi theo thời gian như qui luật tự nhiên của tạo hóa nhưng giọng nói vẫn như xưa, vẫn nét hiền từ, nay phong thái ung dung tự tại. Tất cả toát lên một tâm hồn thanh thản, thoát tục. Tôi thấy dường như mình trở lại thời bé dại và thầy như mới hôm nào vừa rời cửa lớp 11D5 khi nghe chuông tan giờ học vang đổ. Hình ảnh quê nhà, trường cũ, những tên gọi thân quen của đồng nghiệp, của học trò ồ ạt trở về như từng đợt sóng cứ tiếp nối nhau trong ký ức thầy trò tôi.
Ở đó bạn bè và tôi ai cũng có quãng đời hoa mộng nâng niu, gìn giữ. Còn nơi đây, một thiền viện uy nghi trầm mặc ẩn mình giữa núi rừng Tây Thiên bạt ngàn, một không gian nhuốm màu phật pháp, thiền tịnh. Thầy trụ trì ngày nào bàn tay chỉ quen cầm phấn giảng dạy chúng tôi hóa trị các nguyên tố, cách cân bằng phản ứng hóa học. Một chuỗi dài các nguyên tố của bảng phân loại tuần hoàn mà chúng tôi rất thích và không nhớ đã thuộc làu tự lúc nào. Thầy dạy chúng tôi kiến thức, giúp chúng tôi chuẩn bị mớ hành trang tạm đủ vào đời. Nay thầy vừa là người góp không nhỏ công sức xây dựng thiền viện, vừa là người khai tâm cho thế hệ học trò học đạo.
Có lẽ thầy là người hạnh phúc nhất vì mối nhân duyên là thầy của hai thế hệ học trò đời và đạo.
Tôi dự lễ đón giao thừa, lắng nghe thời khắc chuyển mình của năm mới. Vạn vật như bừng tỉnh, cuồn cuộn dòng nhựa sống tràn trề. Sang tối mùng một Tết các ni thết đãi tiệc trà đơn sơ, ấm cúng. Mỗi ngày hai bữa tôi dùng cơm chay tại trai phòng ni. Khi dùng bữa tôi khoác thêm áo tràng màu khói lam. Trước lúc ăn mọi người đọc bài kệ cảm ơn công lao khó nhọc người làm ra hạt ngọc. Trong khi ăn mọi người im lặng. Đó cũng là thiền. Thiền trong mọi nơi, mọi lúc.
Từ mùng hai Tết, lác đác khách thập phương viếng Phật. Cũng có người đến đây vãng cảnh. Mưa xuân lất phất, rơi khẽ khàng trên cánh hoa hải đường mơn mởn. Những đóa trà my trắng muốt chen lẫn sắc tím hoa mua đến nao lòng. Rải rác vài nhánh đào hồng khép nép bên vệ đường khoe sắc thắm. Thiền viện bồng bềnh giữa biển mây. Mây la đà, mây quanh quất lưng chừng núi, mây sà xuống thấp quyện lấy người như lưu luyến lúc chia tay. Thinh không vang vọng tiếng chuông thiền viện như mời gọi mọi tâm hồn hướng thiện và nhắc nhớ kiếp người mong manh tựa sương khói. Thiền viện vừa thơ mộng vừa u tịch, vừa hùng vĩ vừa huyền ảo. Tất cả đan xen tạo nên bức tranh hư ảo làm vương vấn lòng khách thập phương.
” Con là đứa học trò đầu tiên ra đây ăn Tết với thầy “. Thói quen khi tôi ghé thăm ai đó là dành nhiều thời gian cho người đó. Và thầy trò tôi có trọn vẹn hai ngày bên nhau chuyện trò, nhẩn nha dạo quanh thiền viện. Từng vạt mây nương theo bước chân hai thầy trò, lãng đãng hòa quyện vào rừng thông xạc xào trong gió. Một nơi trùng trùng mây khói, một nơi dập dìu gió nhạc như câu thơ ghi trên bức tranh thầy chọn ngẫu nhiên tặng tôi
” Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay ”
Thầy mừng vì tôi may mắn tìm thấy con đường đi của mình. Nhờ nhân duyên dẫn dắt tôi nhận ra người yêu thương nhận ra có một người yêu thương luôn đồng hành cùng tôi. Tôi không biết mình có đại duyên đại phước như lời thầy không nhưng từ lâu tôi đã cảm nhận được thân phận tội nghiệp của con người giữa phù phiếm thế gian. Với tôi thiền viện này hay một nơi tĩnh lặng khác, 49 ngày dưới cội bồ đề hay 40 ngày trong hoang địa giúp tôi nghiệm ra mầu nhiệm của sự thinh lặng. Thinh lặng của thiền tịnh, thinh lặng của cầu nguyện – nơi gặp gỡ tuyệt vời của đức ái.
Giã từ Tây Thiên thiền viện chiều mùng 6 Tết Nhâm Thìn 2012, tôi trở lại công việc đời thường. Tôi nhớ Tây Thiên trầm mặc, mờ ảo khói mây, tôi nhớ rừng thông đắm mình trong sương sớm, nhớ thầy trụ trì hiền lành, dễ mến, nhớ chú tiểu bé bỏng, vô tư. Trong thâm tâm tôi mong ước mình không là đứa học trò duy nhất đến Tây Thiên thăm thầy vào dịp Tết. Và tôi chắc rằng mình sẽ còn có ngày trở lại thiền viện Tây Thiên….
Thanh Thủy
CHS 12D5 niên khóa 1977-1978
Thanh Thủy – một cô bạn dễ thương, dễ mến – đã cho TN một ấn tượng đẹp trong lần gặp đầu tiên, vào mùa Tết của Thầy Cô, ngày 10 và 11. 11. 2012 tại Vĩnh Long. Từ ấy đến giờ mới gặp lại bạn. À! TN nhớ ra rồi, gặp bạn trong phản hồi sinh nhật của TN gần đây. Xin lỗi TT, trong lần ấy vì bận quá nên không trả lời cũng như không liên lạc bạn được. Hôm nay bạn đến với anh chị em trang nhà qua bài viết rất tuyệt. Hay lắm, BS Thanh Thủy ơi! Có thời gian, thường xuyên chia ngọt, sẻ bùi cùng mọi người, TT nhé! Hẹn ngày tái ngộ.
Thanh thủy thân mến ! Đọc bài viết của bạn mà lòng mình cảm thấy bùi ngùi khó tả ! Mình cũng như TT ,đã có dịp ra thăm thầy ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên vào dịp giáp Tết năm Nhâm Thìn, nhưng mình vì công việc bận rộn nên chỉ viếng thăm và trò chuyện cùng thầy trong khoảng thời gian ngắn ngủi , MX cũng hy vọng giống như TT muốn sớm có dịp quay lại Thiền Viện Tây Thiên cùng nhiều bè bạn, không phân biệt có là học trò cũ hay không …
Chị Thu Nguyệt nhớ,
Em cám ơn chị vì đã nhận ra em. Và cám ơn anh L. Minh đã chuyển bài viết của em lên trang TPH-VL.
Thỉnh thoảng em có vào trang nhà. Có bài viết, có hình nhưng không biết gởi vì máy em có chút trục trặc…
Em mong sớm có ngày gặp lại chị nhé.
Em,
Thanh Thủy