Em tôi của Liên Anh
Ngô Liên Anh học lớp với Trần Bình (Nk79) vừa gửi bài thơ Em tôi gửi trang nhà, gọi là chào sân . Bài thơ là một bài tự sự về tác giả, trong đó cho biết Em vẫn là em của thưở nào (SOS)
EM TÔI !
( Tặng người anh cùng niên khóa – cũng là người bạn
thân trên FB )
Em vẫn là em của thưở nào,
Chẳng buồn, chẳng giận, chẳng lo âu,
Vẫn không toan tính khi mai đến,
Chẳng chút ưu tư với muộn phiền.
Mỗi sáng khi chim hót rộn ràng,
Mặt trời đã hé ánh dương sang,
Em ngồi em chat trên ” Ai – Pad ”
Ngày mới trôi qua rất vội vàng .
Gởi tới anh tôi những nụ cười,
Chuyện đời, chuyện thế, chuyện nhân gian,
Chuyện mưa với nắng nơi em sống,
Ngày mới như trên cả tuyệt vời.
Những lúc anh không có chuyện làm,
Thì ngồi lên máy, có em đây,
Hai ta luôn bước chung một lối,
Kể hết nhau nghe ….thế sự đời !!!
Liên Anh
Liên Anh ơi! Mừng nhà mi đến với chợ thơ. Có thời gian cho độc giả thưởng thức tiếp những bài thơ khác của mi nhé!
Chị Nguyệt ơi ! Em bài thơ con cóc nầy khi tâm trạng em rất vui. Hết vui thì em cũng hết ý, hihi…
Chị Nguyệt ơi ! Thi sĩ Liên Anh làm mấy bài thơ cho kỷ yếu 79 rồi rất là hay đó nha
Mừng Liên Anh với dòng thơ « cỏ non » của bạn, người ta thường nói, hoa thì thường héo nhưng cỏ thì luôn xanh tươi, chúc Liên Anh luôn có những niềm vui để trau chuốt dòng cỏ non ngày thêm mượt mà và dễ thương như buổi bình minh sương mai vậy ! thân mến, LA
Liên Anh rất thích lời “ví von” của Loan Anh. Người ta nói tình yêu là khơi nguồn cho bao cảm xúc. Hy vọng yêu đời, yêu người sẽ mang đến cho mình nhiều cảm xúc để viết thành thơ. Thân mến !