Xem tiếp

" />

ĐÔI LẦN GẶP GỠ

Ngày đăng: 23/04/2013 09:13:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Niên khóa 1961-1962  Trung học  Tống Phước Hiệp mở cấp lớp đệ nhất lần đầu tiên, tôi  học Đệ nhất B, Vật Lý với cô Phạm Thị Kim Chi, Toán với thầy Ngô Quang Vỹ. Thầy Đào Khánh Thọ về  đây năm 1961, vì là giáo sư Vạn Vật đệ nhị cấp nên chỉ dạy ở lớp Đệ nhất ban A. Thú thật dạo đó tôi không biết thầy Thọ.

Tôi “theo chân” Cô Chi, thầy Vỹ …(và dĩ nhiên các quý thầy cô khác nữa) là các thần tượng của tôi, vào năm 1965 tôi cũng ra trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Đã từng ước mơ về chợ Vãng nhưng vì học dở nên tôi…tha phương tận Hà Tiên. Đã vào nghề này thì bắt đầu nghe và biết về những tên tuổi nổi bật ở ngành giáo dục trong đó có thầy Đào Khánh Thọ.

Tôi có nhiều bạn cùng lớp ban Lý Hoá về dạy tại trường Tống Phước Hiệp như Võ Thanh Bai, Trần Thanh Liêm,…và thân nhất là Lương Văn Kiệt. Những lần về Vĩnh Long tìm Kiệt tôi đã đến trường và thường bắt gặp các thầy, cả thầy Thọ, mặc quần short, áo thung trắng “hiệu con sấu màu xanh, răng đỏ” chơi tennis mà…phát thèm, trong đó chen lẫn nỗi thèm về trường của tỉnh nhà. Kiệt chẳng giới thiệu tôi là ai với mọi người, điều đó cũng không cần thiết, nhưng theo thời gian tôi cũng biết mặt biết tên rất nhiều giáo sư ở trường dù không có dịp chuyện trò. Nhân đây tôi nhắc lại một kỹ niệm, có dạo, không nhớ năm, trường Tống Phước Hiệp mở lớp đêm phục vụ cho quân cán chính còn muốn tiếp tục học, cuối tuần tôi có về phụ trách một số lớp do Lương Văn Kiệt giới thiệu. Rất vui.

Đến năm 1970 tôi về đầu quân cho Trung Học Đoàn Thị Điểm ở Cần Thơ thì được biết thầy Thọ là Trưởng Khu Học Chánh vùng 4, văn phòng đặt tại một căn biệt thự trong khuôn viên trường Trung học Phan Thanh Giản, Cần Thơ, mà bạn tôi là Võ Thanh Bai làm phụ tá cho thầy.

Một buổi trưa tại một quán cơm bên hông trường Phan Thanh Giản, Thanh Bai và tôi gặp nhau. Đang chào hỏi nhau, Thanh Bai chợt nói rằng “Ẩn ở đây mà tôi quên”. Quên? Khu học chánh đang tìm người điền khuyết chức vụ hiệu trưởng Trung học Bình Minh, Vĩnh Long mà chưa có. Thanh Bai dụ tôi muốn đổi về Vĩnh Long nhanh chóng thì hãy tạm nhận chức vụ ấy đi, nghe bùi tai, sau một tuần suy nghĩ tôi nhận. Trong dịp này tôi chỉ tiếp xúc với bạn tôi, hình như có gặp thầy Thọ ở văn phòng nhưng chỉ chào xã giao thôi.

Về Trung học Bình Minh tôi có dịp họp hành, tham gia những sinh hoạt giáo dục.

Niên khoá 1973-1974 thì phải, có một trại hè tại Hà Tiên cho toàn tỉnh Vĩnh Long mà Lương Văn Kiệt là Trại trưởng, với chú Hải phụ trách y tế, có Biện Công Nhã, Hồ Văn Chính và nhiều thầy cô khác nữa, cả tôi giữ phần liên lạc tìm sự giúp đở từ giới chức tại Hà Tiên vì tôi đã từng dạy học ở đây nhiều năm. Với tư cách Trưỏng khu học chánh, thầy Đào Khánh Thọ đến viếng thăm trại, và tôi còn lưu giử được một tấm ảnh chụp ở Hòn Phụ Tử Hà Tiên. (Hình 1)

“Vật đổi sao dời” một thời gian, liên lạc được giáo sư, học sinh trường cũ, với Hội Aí Hửu CHS Tống Phước Hiệp ở nam California (Hoa Kỳ), tôi mới có dịp trao đổi qua e mail với thầy Thọ, Cô Dung. Nhiều lần tôi muốn tham dự Đại hội do Hội AH CHS TPH tổ chức hằng năm mà tôi không đến được mà chỉ nhận và xem Đặc san, DVD của mỗi lần Đại Hội mà thôi. Tôi mong đến Sài Gòn Nhỏ Nam Cali một lần cho biết và nhân đó sẽ đến thăm thầy Thọ, Cô Dung.

Tại Houston,Texas vào tháng 5, 2007 nhân dịp tham dự Đại Hội Gia Đình Trung Học Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ Hải Ngoại, tôi đã gặp thầy Thọ đi cùng Giáo sư Quân (Cựu HT Phan Thanh Giản) đến tham dự. Lần này, chúng tôi có dịp ngồi ăn với nhau, trao đổi nhiều kỹ niệm thời còn phục vụ trong ngành giáo dục thuở xưa trong tinh thần đồng nghiệp, đồng hương nơi xứ người và nhất là thắm tình huynh đệ. Tôi đã lần lần thấy được sự khiêm cung, bình dị nơi thầy. Thầy cùng thời với cô Chi, thầy Vỹ nhưng có lẽ vì tôi không học với thầy nên thầy coi tôi như người em mà thầy là người anh lớn.

 

Mãi khi Nguyên Đán năm 2011, chúng tôi đến ăn Tết lần đầu tiên ở nam California.  Con gái tôi lái xe đưa chúng tôi đến Anaheim để viếng thăm thầy Thọ, cô Dung. Gọi hẹn, và trên đường lạ chúng tôi có phần chậm chạp nhưng cuối cùng theo hướng dẩn của thầy chúng tôi cũng đến nơi. Thầy đã sẵn sàng đứng tận ngoài đường đón tiếp chúng tôi rất thân thiện, nhiệt tình. Thầy rất khoẻ, năng động. Dạo đó cô Dung đã gặp tại nạn lúc hành hương bên Ấn Độ vừa thuyên giảm. Đến nhà hai vị mà bấy lâu là “chức sắc” chúng tôi cũng có tâm lý “ké né” cẩn thận nhưng sự đón tiếp vô cùng thân mật,  nói chuyện cởi mở đã cho chúng tôi cảm giác thoải mái như đến thăm một người thân. Thầy đã “chăm sóc” chúng tôi nào ly nước, nào bánh,..Trong khi chúng tôi ngồi trên ghế thì thầy “quỳ” trên thảm gọt trái cây đưa tận tay từng người kể cả con gái của tôi. Chúng tôi ở chơi cho đến lúc thầy phải đi vì đã có hẹn với bạn Thiền. (Hình 2)

Tôi hẹn có dịp sẽ gặp lại thầy nhưng đâu ngờ đây là lần cuối.

Ngoài những lời phân ưu với gia đình thầy, tôi nhớ và viết lại đôi lần gặp gỡ này như để tiển đưa một người thầy, đồng nghiệp và người anh mà tôi ngưỡng mộ và kính trọng về miền miên viễn bình an.

NHA

April 23, 2013

 

 

 Từ trái qua phải: (không nhớ), Biện Công Nhã, Chú Hải (Y tế), Thầy Đào Khánh Thọ và con, Lương Văn Kiệt, Nguyễn Hồng Ẩn, Hồ Văn Chính

 Chụp tại nhà thầy cô ngày 10 tháng 2, 2011 lúc 7:52 PM (giờ Cali) 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác