Xem tiếp

" />

Nhật Ký luân phiên: 06-02

Ngày đăng: 6/02/2013 07:22:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Hôm 23 tết, lúc bà xã cúng ông táo mình nghĩ, có lẽ các Táo VN đang cỡi những con cá chép vàng, phi phà phà trên hơn nửa đường trực chỉ thiên đình. Trong khi táo Apple còn đang nhâm nhi ly cà phê Starbucks, ngồi chờ bà chủ nhà đang vò những viên chè xôi nước làm lương khô, cụ bị vô lon gô nhét vào ba lô lặn lội đường xa, về trời phó hội. 

        Không như mấy năm trước, Táo Mỹ bệ vệ đi toàn bằng phi thuyền con thoi chầu Ngọc Đế. Năm nay coi bộ chánh phủ ớn tiền, cắt đứt các chương trình “ngày xuân con én sắt đưa thoi” của NASA, ngay cả các khoa học gia Mỹ trên trạm không gian quốc tế cũng phải quá giang chuyến về của phi thuyền Nga trên chuyến đi chở người, phát lương cho đám còn đóng chốt và cơm gạo tíêp tế cho trạm tiền tiêu. Đến mặt đất và kiểm tra sức khoẻ xong, các ông bà Mỹ đó trèo lên máy bay vận tải quân sự phản hồi cố quốc. Tình trạng khó khăn chung cả nước (Mỹ), đã ảnh hưởng các ngài Táo Quân phải cỡi hạc, thay vì ngồi trong phòng  máy lạnh uống trà nóng ăn thèo lèo, hay lẫm nhẫm những bài sớ dài dằng dặc trong khoang chỉ huy của các con tàu không gian Endeavour hoặc là Atlantis, với sức đẩy khủng khiếp bằng những hỏa tiển Titan chà bá. Việc cắt giảm chương trình không gian nầy khiến cho các thần Táo Apple hết còn nhờ cậy, đành xài trở lại phương tiện cổ điển ngàn xưa.

Gió đưa thần Táo về trời 
Thế gian còn lại nhóm người bạn thân
Tuy rằng không ở cận lân
Lục tỉnh khắp xứ, xa gần khắp nơi
Nghe tin tìm đến vui chơi
Không hẹn mà gặp , không mời mà đông
Có chỗ để tán lông bông
Nhiều bạn chẳng phải đồng song, đồng lều

        Lúa cọ mấy cái nồi cho trắng, để không thôi ông Táo ghi lên ráp-bo thì mất điểm, mình vừa ngâm nga cố mở đường thoát đang tắt nghẹn cho bài thơ ca ngợi trang ông Sãi  còn đang dang dỡ. Bà xã của mình đang nắn bột nếp bao tròn viên nhân đậu, có lẽ thấy mình nặn óc làm thơ nên ngứa miệng phán một câu mà mình không dám ho he hó hé.
– Năm mới chúc mọi nhà. Chúc gần chúc xa thành rườm rà. Chỉ cần chúc một câu, ước gì được nấy.
        Lúa tui trở tới trở lui câu nói thần tượng của riêng mình. Tưởng ước gì được gì, chớ “ước gì được nấy” coi bộ không ổn lắm. Hay là Lúa sửa lại câu khác tương đương nhưng có vần điệu hơn, tuyệt đối không cho bà tác giả biết.
– Năm mới chúc mọi nhà. Chúc gần chúc xa thành rườm rà. Chỉ cần chúc một câu, ước vịt được gà !

Bóng cà na
        Tiển đưa các ngài Táo quân vừa xong, đêm nay cả nhà của Lúa ngồi xem TV trực tiếp trận chung kết bóng cà na Super Bowl kỳ thứ 47 của nước Mỹ trong đêm Chúa nhật. Tranh tài giữa đội Ravens ( Những chú Quạ đen ), xứ sở từ Baltimore, cũng là quê hương của anh chàng Micheal Phelps, ông vua bơi lội trong 2 kỳ Olympic gần nhất. Và đội 49ers ( Kỷ niệm năm 1849, trong cuộc Tây tiến đổ xô tìm vàng ) xuất xứ từ San Fransisco, quê hương của chiếc cầu Golden Gate nổi tiếng. Hai đội nầy cơm ghe bè bạn lều chõng đến New Orleans, Tiểu bang Louisiana, để dành chiếc cúp danh dự trong môn thể thao đắt giá đứng hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngoài lương bổng, hợp đồng cao chất ngất của các cầu thủ, sẽ còn bao nhiêu hợp đồng béo ngậy đang chờ đón các anh chàng sáng giá nầy. Đơn cử tầm quan trọng sự thu hút khán giả trong trận chung kết nầy, 30 giây phát hình cho một quảng cáo trên hệ thống Truyền thông CBS đan xen trong buổi trực tiếp trận nầy phải trả hơn 3 triệu rưỡi đô la. Một chiếc vé hạng nhất trên sân vận động giá 10-15 ngàn là đồ bỏ của dân giàu ghiền. Còn vé cá kèo ngồi tuốt trên mây, coi cầu thủ nhỏ nhoi như kiến, rút hầu bao dân mê bóng cũng hơn ngàn bạc.
        Trận Super Bowl năm nay có hai sự kiện phải nói. Thứ nhất là hai vị Huấn luyện viên chánh của hai đội sắp ra sân tranh tài sống chết nầy lại là anh em ruột. Nhưng bảo đảm với cô bác, nhất là các tay có máu đỏ đen. Hợp đồng mấy chục triệu của họ, chủ ai người nấy lo mà thờ. Tình trường và đấu trường không có anh em, nên không có chuyện anh em nhà Hartbaugh ngoéo tay đằng sau cánh gà âm mưu thả kèo hay bán độ.
        Lúa tui khoái bóng tròn từ lúc còn trong bụng mẹ, vì ba của Lúa là HLV túc cầu trong vùng kháng chiến, sau đó ra thành tiếp tục dẫn dắt cho các cầu thủ đội quận Tam Bình những năm đầu thập niên 60. Mấy năm nay thấy con cháu của mình tụi nó thích banh cà na nên Lúa cũng ráng thích theo cho có hàng ngủ, nhưng thú thiệt mình không thể nào tiêu hóa nỗi.
        Đêm Chủ nhật đưa Táo chầu trời, Lúa tường thuật một góc độ trận Super Bowl của Mỹ, theo kỹ thuật và tâm lý của một người không chuyên nghiệp.
        Qua hai hiệp đầu, và sau thời gian nghĩ nửa trận để thưởng thức sự trình diễn ca nhạc của cô ca sĩ bốc lửa Beyonce. Vài phút đầu của hiệp 3/4, tức là sau ba mươi mấy phút thi đấu kể từ bắt đầu trận đấu, đội Ravens trong thế chẻ tre gác 28-6 trước đội 49ers. Thình lình một phần đèn chiếu sáng treo trên vòm trần Superdome tắt ngủm, hơn 70 ngàn khán giả ngồi hàng hàng lớp lớp trên những khán đài quanh sân và hằng  trăm triệu khán giả cũng đang la hét ở nhà cùng bàng hoàng im lặng. Trong 35 phút phục hồi hệ thống điện, nhiều người cho rằng cả hai đội cùng công bằng hưởng thời gian nghĩ mệt như nhau. Nhưng nhìn bộ mặt lo lắng của John Hartbaugh, HLV trưởng của Ravens, Lúa tui cũng đồng cảm như anh. 
        Thường trong các trận đấu quyết định của các môn bóng rổ, bóng chuyền, football của Mỹ, nhất là khi tỷ số thắng thua khít nút. Chiến thuật sử dụng quyền lợi có ấn định timeout (xin tỳ) rất quan trọng nên được các HLV bên đang thua áp dụng rất kỷ. Lý do để phục hồi sức khoẻ cho cầu thủ của mình rất nhỏ. Mục đích vừa ngăn chặn hào khí đối phương và chỉ dẫn kế hoạch lấy vài điểm bằng vàng lật ngược tình thế trong những giây phút cuối cùng trận đấu là việc đã từng xảy ra kỳ tích. Việc cúp điện có thể là cơ hội bằng vàng cho 49ers đang bị dẫn trước 22 điểm.
        Đúng như sự lo lắng của ban bệ chỉ huy của Ravens. Khi đèn soi sáng sân trãi thảm Superdome bật lên đầy đủ, trong vòng gần 20 phút của hiệp 3 và gần cuối của hiệp chót, đội 49ers kéo lên 23 điểm trong khi Ravens vất vả kiếm thêm 6 điểm. Tỷ số vẫn còn nghiêng cho Ravens trong những phút cuối cùng đến chiếc cúp là 34-29. Dù Ravens đang ở thế giao banh, nhưng tỷ số đó rất chỉ mành treo chuông. Nếu lạng quạng để cho 49ers lấy banh chạy ngược touchdown, chỉ trong vài mươi giây thì 49ers sẽ có 6 điểm cần thiết. Lúc đó tỷ số đảo ngược sẽ là 34-35, điều mà Ravens không bao giờ dám nghĩ. Vì vậy 3 lần căng hàng ngang phát banh lên, Ravens không dám ném lên mà giao cho người ôm chạy, khó mất banh nhưng dễ bị ngăn chận. Cũng lý do nầy mà Ravens nếu sau 4 lần phát banh không tiến lên được 10 yards thì bị đối phương được trở thế lấy banh tấn công ngay điểm mất banh, mà nguy hiểm là điểm mất banh đang ở vùng 10 yard trước goal line của họ. Tuy thời gian chỉ còn 44 giây, nhưng luật football là bấm đồng hồ chạy và ngừng lúc banh phát ra và chạm đất hay ra khỏi sân. Ravens không thể mạo hiểm đá bóng, ném banh, ôm chạy để đưa banh lên, những điều kiện có thể giúp cho đối phương cơ hội lấy banh tạo ra kỳ tích lấy 6 điểm kim cương. Họ thông minh tìm ra giải pháp cũ xì là câu giờ. Anh chàng quarterback của Ravens đáng lẽ phải đưa bóng lên thì lui về end zone của mình đảo lạng quạng ở đó, trong khi bồ nhà anh ta cản phá quyết tử không cho đối phương tràn xuống. Khi hàng rào phòng vệ bị 49ers phá vỡ, anh chàng quarterback của Ravens chạy ra khỏi end zone. Đồng hồ bấm dừng và 49ers chỉ còn 4 giây phù du, chỉ chậm hơn mấy lần nháy mắt. 
        Đội Ravens lấy luật để bảo vệ chiến thắng của họ. Hành động giữ banh của Quarterback đã bị phạt. Nhưng 2 điểm tặng không cho 49ers vô nghĩa trong hoàn cảnh còn bị thua 5 điểm mà bị câu hết giờ. Giống như là sự bố thí một nén vàng, khuyến mãi thêm một chén thuốc độc. Bởi vì Ravens chỉ chừa lại cho 49ers có 4 giây, mà họ lại được bù cho đặc ân tiến lên yard line 20 đá phát banh lên để giao lại cho 49ers, mà lẽ ra họ phải phát banh từ yard line thứ 7 theo mô hình cũ ở 40 giây trước đó. Với 4 giây mà đường tấn công xa hơn cho đội 49ers, chỉ có ông Táo cứu nỗi mà thôi. Nhưng cũng không may cho họ, Táo Mỹ đã lên đường từ sáng, nên 49ers thua Ravens tỷ số sát sao 31-34. 
        
        Những nhà bình luận nói chưa từng thấy chiến thuật quá hay như của Ravens trong Super Bowl suốt 20 năm nay. Và cũng chưa có tiền lệ cúp điện nửa chừng trận đấu để rồi sau đó đội đang thua suýt thắng. Không chừng người ta sẽ thêm vào điều khoản điện đóm của bộ luật bóng cà na. Nếu không thì sẽ có năm không thể phát giải rồi phải bận lòng hệ thống luật sư khổng lồ của Hiệp chũng quốc Hoa Kỳ.

Một Lúa

Có 1 bình luận về Nhật Ký luân phiên: 06-02

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui sợ nhất là câu : ” Ước vịt được gà” của ông bạn già ở cách tui 12 múi giờ. Ở xa, mà ổng như biết trong gan, tim phèo phổi của tui. Khổ quá, nếu tui là Tào Tháo thì ông bạn già tui chết chắc !

    Nè ! Cho ông Táo ăn chè, uống chè ( trà) thôi sao ? Mình ăn mặn thì Táo cũng ăn mặn chứ ! Bất công vừa phải thôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác