Hà Nội, niềm vui và nỗi nhớ của Huỳnh Hương
Tuần qua, Huỳnh Hương gặp tôi và Hồng Băng tại Vườn tượng (TPHCM) báo là đang chuẩn bị lên đường đi Hà nội. Cứ tưởng là cô nàng đi công tác nào ngờ giờ đây mới biết vì nhớ Hà Nội quá mà bỏ ra hàng chục triệu đồng để tìm lại dư hương của ngày nào (SOS)
Hà Nội, niềm vui và nỗi nhớ
Bỗng dưng nhớ quá, Hà Nội ơi,
Kỷ niệm xa xưa của một thời
Mùa hè năm ấy, em vẫn nhớ
Ta cùng nhau dạo ngắm Hồ Gươm
Những ngày lang thang khắp phố phường
Tay trong tay, chan chứa niềm thương
Bên Phố Nguyễn Du, hoa sữa nở
Ôi! Hà Nội, nỗi nhớ trong em
Gần gũi mấy, rồi cũng chia tay
Em về mang nỗi nhớ nhung đầy
Nụ hôn phớt nhẹ trên môi ấm
Cũng đủ cho em thấy ấm lòng
Chỉ một mùa hè đẹp thế thôi!
Rồi xa nhau cả mấy phương trời
Tháng ngày xưa cũ, dần phai nhạt
Lặng lẽ như dòng nước cuốn trôi!
Em nhớ Hà Nội lắm người ơi
Vì sao chia cách hỡi cố nhân?
Kỷ niệm chợt về trong tiềm thức
Nghe như vang vọng tiếng của người
Dù sao cũng cám ơn anh nhé
Đã cho em một khoảng trời vui
Đêm nay hiu quạnh, lòng đơn chiếc
Nhớ đến người thương, đượm nỗi sầu!
Huỳnh Hương
Chào bạn Huỳnh Hương,
BTM vừa viết câu chào : “Chào Huỳnh Hương tỷ muội” thì chợt thấy chưa “ổn” nên sửa lại như trên, cho có nét “thuần Việt” hơn. Bài thơ của bạn toát lên mấy nét hoài niệm rất hay và còn dễ thương nữa : nhớ cảnh, nhớ người . . làm người đọc buâng khuâng liên tưởng đến ngôn từ bài hát “Hoài Cảm” của Cung Tiến. Dù bạn HH viết bài thơ này theo thể thức “thơ mới” không bị trói buộc bởi vần điệu lẫn niêm luật, giúp cho ý tưởng được phát triển hồn nhiên bay bổng, nhưng đoạn thơ sau đây thật là toàn vẹn, cả về nội dung lẫn hình thức :
Chỉ một mùa hè đẹp thế thôi!
Rồi xa nhau cả mấy phương trời
Tháng ngày xưa cũ, dần phai nhạt
Lặng lẽ như dòng nước cuốn trôi!
Chào bạn Huỳnh Hương. Cảm ơn các bạn đã xem lời bình này.
Thân chào Chị Bát Tiểu Muội,
Mấy hôm nay HH bận quá nên đã chậm phản hồi, mong chị không buồn.
HH cám ơn chị đã bỏ thời gian xem và có những nhận xét thật tinh tế cho bài viết của HH. Đúng như chị đã nhận xét, HH không thể trói buộc vào những vần thơ đúng vần, đúng luật mặc dù HH cũng rất muốn đưa thơ mình vào khuôn khổ (đó là mặt yếu kém của HH, cố gắng mãi mà không được).
Một lần nữa HH cám ơn chị thật nhiều và hy vọng trong những bài viết tới của HH, HH sẽ được tiếp tục nhận được những cảm xúc của chị khi xem thơ của HH
Thân mến,
Huỳnh Hương
* Gởi anh SOS,
Cám ơn Anh đã viết lời ngõ cho bài thơ của HH, nhưng mà em không phải “đại gia” để bỏ hàng chục triệu đồng để quay về dĩ vãng đâu anh ui!
Huỳnh Hương à! Nhớ mà thấm thía với nổi nhớ cũng là cái thú đó HH à…và đi tìm niềm vui trong nổi nhớ….chúc một ngày sẽ không còn ” hiu quạnh”, không còn ” đơn chiếc” … và không còn…” nổi sầu”…vì trời không phụ người hiền…