Nửa hồn thương đau của Huỳnh Hương
Bài này là một câu truyện ngắn đước viết bằng thơ của Huỳnh Hương: từ lúc mới gặp đến khi cùng nhau dệt mộng, nhưng rồi cuộc tình không trọn vẹn, để buồn cho một người, để thơ cho nhiều người (SOS)
Nửa hồn thương đau
Hơn nửa cuộc đời – Tôi mới gặp anh
Hai nửa cuộc đời mang nỗi niềm chung
Hai cuộc đời gian nan, đời lữ thứ
Ngồi bên nhau ta trút niềm tâm sự
Ta trao nhau những tháng ngày thương nhớ
Những đợi chờ ủ ấm trái tim khô
Để con tim thôi chua xót hững hờ
Ta chung bước bên nhau cùng dệt mộng
Hạnh phúc thế nhưng sao tình dang dở ?
Lời chia tay có ai nói thành câu
Quay mặt đi mà nước mắt rưng sầu
Không duyên nợ nên mình đành xa cách.
Tình dang dở đều mang đầy cay đắng
Những đêm buồn trăn trở gọi thầm tên
Cố muốn quên mà chẳng thể nào quên
Hình bóng cũ chập chờn trong giấc mộng.
Hai chúng ta giờ có riêng cuộc sống
Anh đã đi về nơi xứ lạ xa
Anh còn nhớ..quê nhà nhiều kỷ niệm?
Nơi ấy có tình tôi… tuy rất ngắn?!!
Tôi tự hỏi ta còn lại những gì?
Là tất cả hay không còn gì cả
Mối tình buồn giữa dòng đời nghiệt ngã
Tiếc nuối làm gì, thôi gửi gió bay đi!
Huỳnh Hương
đọc bài nầy thấy tâm sự giống mình nên viết vui thôi,chứ không dám làm thơ múa rìu qua mắt các nhà thơ..chúc bạn đọc thấy vui
ừ mà thật rồi
mùa mưa đả đến
thành phố xưa anh còn nhớ được điều gì
gánh hàng rong câu vọng cổ ,kẻ ăn mày
nơi xa đó,anh xứ người vội vả
anh bỏ lại em một nửa đời hối hả
gánh vác một mình chuyện củ chuyện xưa
mưa mười năm mưa ray rức trăm năm
mưa xót rát bạc đầu đêm trăn trở
ừ mà phải rồi
bên ấy đả quá xa
tiếng mẹ đẻ câu ầu ơ còn khong nhớ
xá chi tình ấm lạnh quá mười năm.
Xin ăn cắp của Huỳnh Hương khổ thơ nầy !
Hai chúng ta giờ có riêng cuộc sống
Anh đã đi về nơi xứ lạ xa
Anh còn nhớ..quê nhà nhiều kỷ niệm?
Nơi ấy có tình tôi… tuy rất ngắn?!!
Và cũng xin ăn cắp phần thơ nầy của Phú Hiền. Phải chi Văn Năng có lồng ghép vào bản nhạc Nửa hồn thương đau thì, vừa ăn cắp thơ vừa nghe nhạc thì quá tuyệt !
ừ mà thật rồi
mùa mưa đã đến
thành phố xưa anh còn nhớ được điều gì
gánh hàng rong câu vọng cổ ,kẻ ăn mày
nơi xa đó,anh xứ người vội vả
anh bỏ lại em một nửa đời hối hả
gánh vác một mình chuyện cũ chuyện xưa
mưa mười năm mưa ray rức trăm năm
mưa xót rát bạc đầu đêm trăn trở
Sư huynh Lần nhả giám
Sư huynh ơi.nhà mình quá nhiều nhà thơ hay,,viết cái gì đệ củng không dám gọi là thơ ,hể có bài thơ hay chạm vào [cái trầm tư u uất,tan nát cái cỏi lòng như mình thì viết tào lao cho vui vậy mà]được sư huynh gọi là thơ ,,,vui quá đêm rồi không ngủ được hihihihihihi.