Xem tiếp

" />

Tài năng và số phận

Ngày đăng: 1/08/2012 11:01:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Hôm thứ bảy, chỉ một ngày sau khi người ta đốt ngọn đuốc thể thao khai mạc Olympic London 2012. Môn bắn cung là một trong những môn tranh tài mà quần hùng giựt huy chương vàng sớm nhất.

Cho dù đang đối diện với cái màn hình vô tri, nhưng mình cũng cảm nhận được không gian hoành tráng, ầm ỉ sôi nổi, hiểu được mọi tài năng và các bắp thịt đang vận dụng tối đa. Mình cũng đồng cảm với những phút giây hồi hộp căng thẳng, cùng với họ bùng nổ mừng vui hay xẹp lép đau buồn. Rồi cũng không biết có phải thấy người ta hiên ngang hùng dũng, ngó lại mình buồn tủi việc gì, tự thì thầm  than thân vài câu nghe đâm hơi hết sức.

        “Còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời đi lụm dây thun bắn gùi”. Xin lỗi quý bạn đọc, bài nầy mình đang viết dưới dạng kỷ thuật “voice dictation” không cần gõ key board, vì hai tay của mình bụm một nùi thun khoanh đủ màu trắng xanh vàng đỏ. Do đó mà cái bài văn với giọng đọc đớt đát của một dân Nam kỳ rặt ri đáng yêu hay đáng giận sẽ được chiếc máy tinh khôn và biết nhẫn nhịn lắng nghe xong, chuyển thành tín hiệu số, in ra chữ Việt có dấu đàng hoàng. Vì cái software đang trong thời gian thử nghiệm cho nên nhiều lúc nó cũng ba trợn không ai cản nổi. 
         Hồi nhỏ mình có đọc tập truyện cười ” Chuyện cấm đàn bà đọc”. Người viết là nhà văn lớn thì viết gì cũng được. Còn mình là cò con mà bây giờ cũng bày đặt cấm nầy cấm nọ, thiên hạ đục cho mỏ cò thành mỏ két có ngày. Nhưng bản tánh thích rình rang, nên tựa bài viết nầy phải có chữ cấm cho nó có chút hơi hám của người nổi tiếng. Suy nghĩ tới lui, hổng lẽ cấm con nít dưới 3 tuổi, thì người lớn cười cho pể pụng. Còn nếu cấm người nào không thích đọc, thì dĩ nhiên không cần cấm người ta cũng đã xếp lại từ khi thấy những dòng đầu, nói cấm làm chi cho tốn hao giấy mực. Còn truyện cười mà có lời tựa là chuyện cấm cười thì chủ và tớ gộp lại đúng là năm trợn tám.
        Theo mình nghĩ, tác giả quyển sách nói trên in tựa đề như vậy, mục đích chỉ để thu hút sự tò mò ở cánh đàn ông, và trêu chọc quý đàn bà. Chớ khi quyển đó được bày ra trên kệ, cho dù quý bà không mắc bẩy ngay tại nhà sách, cũng ấm ức về nhà mượn em cháu mua dùm, còn căn dặn tụi nó đừng nói với ai. Không thôi thì cũng làm bộ lơ là khích tướng bạn bè, rỉ tai thông báo có ông nào nói xấu tụi mình, coi đám bạn có đứa nào nóng mủi chạy ra mua, rồi cùng nhau lơ là lướt lướt từ trang đầu cho tới cuối xem họ viết cái gì.
         Không nhớ mình mắc bẩy cái tựa sách kia lúc mình bao nhiêu tuổi. Mình chộp đọc ngấu nghiến lúc mua về, nhưng tìm hoài không thấy chỗ nào dùng để cấm.  Hoặc là mình chưa hiểu nỗi ý nghĩa thâm trầm của tiếu lâm, một lời ba bốn nghĩa, hoặc là  sự thật  đâu ai nói xấu ai hay chỉ làm bộ mập mờ hè nhau dấu diếm, cho nó thành ly kỳ bí hiểm. Vì vậy tựa bài còn có lý do riêng của nó, nhiều khi chẳng ăn nhập gì với nội dung. Chuyện xưa tích cũ tạm gát ở đây, có dịp mình sẽ trở lại hầu chuyện và cùng mổ xẻ với các bạn.
 
        Các bạn còn nhớ, anh chàng tuyển thủ bơi lội Micheal Phelps quê quán Baltimore, Tiểu bang Maryland. Đáng lẽ anh ta chỉ được 7 huy chương vàng về các môn bơi lội trong Olympic Beijing 2008. Nhưng anh ta được trời tặng thêm một cái để phá vỡ kỷ lục của một quán quân người Mỹ khác cũng đạt được 7 chiếc huy chương vàng trong một Olympic trước đó rất lâu. Món quà trời cho nầy các khán giả màn hình nhỏ trên toàn thế giới và các khán giả ngồi trên khán đài hôm đó cũng nhận thấy, và nhất là bà mẹ của anh lúc nào cũng có mặt trên khán đài chỗ dễ kiểm soát mức đến của 8 lane hồ bơi.
        Công ty truyền thông NBC của Mỹ họ bao thầu quay phim tất cả Olympic trên thế giới để cung cấp hình ảnh tranh tài sống động cho người xem phải trả tiền trên mạng lưới cáp quang và vệ tinh truyền hình ở Mỹ. Nhân viên thu hình được thông báo thân nhân các tuyển thủ đồng hương đang ngồi lẫn lộn trong khán đài, cho nên  thường xuyên chúng ta thấy được những khoảnh khắc phản ứng của những thân nhân nầy trên TV trong các cuộc tranh tài. Nhưng người ta thấy bà mẹ của  Phelps rất thường bởi vì sự thu hút nổi tiếng của đứa con trai. Từ ở bà, người ta cũng nhận được một tín hiệu như một trạm quan sát tiền phương trong những giây cuối cùng thi đấu. Hình ảnh một bà đứng tuổi, đứng lên dứ dứ nắm đấm lên không khi đứa con tới đích đã làm bao nhiêu người vừa buồn cười vừa cảm động.
        Beijing 2008, trong cuộc đua 200 mét bướm, bà đứng lên và nắm tay đó đang bóp chặt để chuẩn bị tung lên trời cao cho một huy chương vàng nữa. Gương mặt bà bỗng lo lắng thất vọng và nắm đấm vẫn còn buông thỏng. Ở những mét cuối cùng con trai bà còn thua tuyển thủ kế bên một cái đầu. Và ai cũng hiểu, đại cuộc đã định trừ phi trời cứu. Điều nầy làm mình nhớ lại, kết quả những trận đua ở Phú Thọ năm xưa nhiều khi phải chờ những hình rửa thật lâu, thắng bại hơn nhau chỉ bằng cái mủi ngựa. Còn bây giờ các bảng điện có độ cảm ứng chính xác tới phần trăm của giây, thì làm sao giúp người đi sau tới trước. Nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người, sự ngỡ ngàng như giấc mơ của bà má kia, tấm bảng kết quả điện tử chỉ rỏ anh chàng Phelps đến trước tuyển thủ Úc chỉ mấy phần trăm giây định mệnh.
        Trước khi xem đoạn phim ghi hình dưới nước, mình muốn nhắc các bạn cách bơi bướm, các tuyển thủ bơi sấp, hai tay cùng đưa tới quạt mạnh ra sau, hai chân co và cùng đạp tống nước đồng bộ. Bản thân mình và có thể bạn bè và dân tôc của anh chàng Úc cho tới bây giờ vẫn còn hâm mộ, và xem anh chàng nầy hạng nhất. Nhưng thế giới nầy không công nhận, bởi vì anh ta rơi đúng vị trí xui xẻo. Vị trí để vói lấy cái huy chương vàng của anh chàng nầy chỉ còn một sãi rưỡi, trong khi anh chàng Mỹ còn hai sãi. Anh người Úc sãi cuối cùng và duỗi thẳng tay lướt tới trong vài tấc còn thiếu hụt. Chính vì vài tấc ngàn cân treo sợi tóc nầy đã giúp anh chàng Mỹ có thì giờ cho một sãi và một đập knock out cuối cùng oan nghiệt nầy.
        Đêm thứ ba 31 tháng 7- 2012 tại Olympic London. Cũng trong chung kết 200 mét bướm, lịch sử nầy lại tái diển, nhưng tất cả đều đi ngược lại. Bà má kia đã tung nắm đấm lên trời, và nước Mỹ sắp mừng vui cho con dân của họ. Nhưng tất cả và trong đó có mình, đều sững sờ không tin nỗi, anh chàng Nam Phi bơi sau một cái đầu ở hai sãi cuối nhưng về trước mấy phần trăm giây. Cái hên và xui ở hai kỳ Thế Vận kế cận của Phelps coi như phá huề. Nhưng một lần hên ở Bắc kinh vô giá, nó đã giúp anh quán quân kỷ lục 8 huy chương vàng trong một kỳ Thế Vận. Không biết lần nầy hay nhiều lần sau nữa sẽ có nhân tài nào xuất hiện tiếp theo anh.

        Nhân tài thì cho dù ngàn năm cũng còn tài ràng ràng ra đó. Còn mình thì vừa già vừa dở. Ngán ngẩm cảnh lượm thun bắn ruồi, mình mượn chút air trong bài thơ của thi hào nổi tiếng để kết luận bài nầy.

” Áo nàng vàng anh về nuôi chim cút
Áo nàng đen anh bán cút nuôi mèo
Sợ tuổi già phải chịu cảnh chèo queo
Anh cũng ráng nuôi thêm gà… móng tím ! “

Lí-Lắc

( Xin được nhín ra phần nhỏ bài nầy tặng bạn có bút danh KnockOut )

Có 6 bình luận về Tài năng và số phận

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui học được nghề ” ngửi văn” hay lắm. Tui ngửi chỉ 10 dòng thôi là biết ngay của bạn già tui rùi. Âu cũng là số phận, giày dép còn có số mà! Không biết các bạn tui và ông ( bạn khác màu da, mái tóc ) có tin số phận không nhỉ ? Cho tui xin 2 câu thơ đầu kết luận của bài. Chừa câu 3,4 lại, chưa dùng tới !

  2. Knock Out nói:

    Sáng nay Knock Out ( KO ) tui thức dậy hơi trể – không dấu gì các bạn , tại hôm qua tui bận ” ngâm ” tiếp mấy bài thơ cho cô vợ yêu của tui thưởng thức- . Chợt nghe ..nhột nhột cái lổ tai . ý , hông biết có ai …nhắc nhở hay chưởi rủa gì tui hông mà tui cảm thấy bồn chồn bứt rứt quá chời ! Rửa xong cái mặt , vào thăm trang nhà . Thấy có bài viết mới “Tài Năng và số phận ” , E  hèm,  Tài năng ? hông chừng có ai đó biết  ” tài năng ” của mình nên viết về mình hay chăng ? ( lemon question he’ ! ) Rốt cục tui lầm , hông phải nói về tui , Tuy nhiên 1 điều an ủi là  Tác giả bài viết  có nhín 1 phần nhỏ bài thơ tặng cho tui . Cám ơn Anh Lí lắc hé . Mong là anh tặng 2 câu đầu cho KO , còn 2 câu sau thì xin dành tăng cho …anh cả Lần của tui đi hé …..Nhưng mà …

       ” Sợ tuổi già phải chịu cảnh chèo queo ,

         Anh cũng ráng nuôi thêm ….MÈO ..móng tím …”

       .  Ka ka ka ……..OK hông anh Lần ? 

    Nhân tiên đây KO hỏi xin anh Lí Lắc cái “sóp que ” ( software ) gì đó  để tui bắt chước anh sử dụng cái kỹ thuật  ” voice dictation ”  nghen . Coi bộ có lý đó . ( Nhớ là chỉ cho 1 mình tui thôi ,đừng có cho anh CC nhé )                    

  3. tdanh nói:

      “hết thời đi luợm dây thun bắn gùi, còn mình vừa già vừa dở,  thế thì đã thừa nhận mình già? Nếu khi xưa ta bé ta ngu lấy giây thun ta quấn, bây giờ ta già rồi không đi bắn ruồi nữa mà hai tay còn bụm một nùi thun khoanh đủ màu trắng xanh vàng đỏ để làm chi zậy ??? Chẳng lẽ để quấn trái ớt bơ?

    Ký tên : Mỏ cò

    • Knock Out nói:

      Bạn tdanh ơi , Tui thấy bạn ký tên : Mỏ Cò thấy cũng hay hay ,Tui biết bạn cũng có trong người ít nhiều  ” máu tếu ” , cho nên bạn sẽ không ” nhạy cảm ” quá hé .

      Tui xin phép anh Lí lắc để trả lời câu hỏi của bạn nhe :

          ”  Cầm nùi thun đỏ xanh vàng trắng ,

             Chẳng biết dùng quấn cái chi chi ????

             Nhìn quanh xem có cái gì……

             quấn chơi , À thấy , tdanh ơi , cái …..Mỏ Cò ….”

      he he he …….không giao giận đó nhe .

    • Nguyen The Điển nói:

      Chào các bạn, chào tDanh,

      Cám ơn các bạn đọc và cho bình luận.
      Đọc lời bình luận của tdanh, tuy ngắn ngủi nhưng cũng cho thấy bạn có đọc nhiều bài viết của tôi, thành thật cám ơn.
      Thưa bạn tdanh, người viết có thể viết ra ý tưởng chân thật của mình, hay có cảm nghỉ về bất cứ vấn đề gì của xã hội.
      Trong trang mạng như trang nầy, mọi người gần như bạn bè lối xóm. Nhưng cho dù bạn bè thân thiết, chưa chắc biết rõ đời tư và hoàn cảnh của nhau. Bởi vậy khi viết bài chỉ cần tránh không nhắc lại sự kiện và bài văn có sẵn, ngắt ngang trích đoạn, tô đậm lỗi lầm lỡ tay, lỡ lời đã xảy ra từ trước của người khác, trong mục đích dè bĩu, bâm bóng, châm chít v…v.
      Bài viết của tôi bắn bổng, nói chung chung chuyện bản thân và bạn bè khác ngoài phạm vi trang nầy, không nhắm vào ai hết nên không cảm thấy có lỗi cho sự không hài lòng của bạn tdanh.
      Chào cám ơn bạn và các bạn.

      Nguyễn Thế Điển

  4. Hoàng Hưng nói:

    Bạn Lí Lắc ơi, mấy ngày nay không có theo dỏi Olympic, cho đến hôm nay Michael Phelps lấy được mấy huy chương rồi?.

    Đội bóng rổ của Mỹ tới đâu rồi? Kỳ này Mỹ không lấy huy chương vàng về bóng rổ là không coi thằng Jame và Kobe nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác