Xem tiếp

" />

Cậu tôi.

Ngày đăng: 23/08/2012 10:35:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

 

Ông ngoại tôi có 3 bà vợ, ngoại tôi là bà thứ ba. Khi má tôi chưa tròn tuổi thì bà mất, ông tôi  đem cậu và má tôi về ở chung với bà ngoại lớn. Như trái bầu, trái bí, câu và má tôi cứ thế lớn lên. Không biết tuổi thơ của cậu và má có vui không vì tôi chưa nghe họ nhắc bao giờ có điều tôi biết chắc là họ rất thương nhau.

 

Mười tám tuổi má tôi có chồng. Hai sáu tuổi chồng bị bắt, bị kêu án tử hình-Tù chính trị- Một nách ba con má tôi vất vả biết chừng nào, cũng may là có cậu. Cậu che thêm cái chái kế bên cho mấy mẹ con ở. Ngày ngày má tôi bơi xuồng xuôi ngược khắp nơi, mua từng buồng chuối, mớ rau bán kiếm lời nuôi đám con nheo nhóc. Cậu ở nhà trông cháu, Cậu hay hát, không biết vì thích hát hay vì  mỗi ngày phải  hát ru cháu ngủ. Tôi còn nhớ như in, hồi đó, mỗi trưa cậu ẵm tôi lên võng, để tôi nằm trên ngực, tay vỗ lưng, miệng thì hát, mà ngày nào cũng chỉ có mấy bài đó, và khi hát đủ mấy bài đó thì tôi đã ngủ khò.Tuổi thơ của tôi ở bên cậu là những ngày rất đẹp. Cậu rất thương tụi tôi, nuôi dạy tôi không khác gì con ruột. Mùa gặt tôi theo cậu ra đồng (dĩ nhiên là buổi chiều sau khi tan học), mót lúa, khi gom lúa về tôi lại ngất ngưỡng trên xe bò cộ lúa về nhà. Hồi xưa chỉ cần có gạo thì không bao giờ bị đói. Cá , tép rất dễ bắt vì chúng nhiều vô số kể, xách rổ ra đồng, kiếm vài cái vũng cạn cạn chao vài vòng là có ngay cả tô tép tươi roi rói, nhãy xuống xuồng bơi tới mấy dề lục bình, tay cầm rổ hớt một hồi thế nào cũng được mớ cá bống về kho tiêu. Muốn bắt cá lớn về nấu canh thì đi chài, đi giăng ụ. Tết thì dỡ chà, tát đìa. Cá trắng ăn không hết thì  làm mắm, cá đen rọng cả lu để dành ăn từ từ. Ấn tượng nhất là cảnh bắt tôm mỗi chiều 29 tết. Cái mương vườn lâu ngày không tát, sau khi dỡ mấy nhánh chà quăng lên cho trống , cậu tôi nhãy xuống mương , hai tay quơ quậy một hồi cho nước đục. Lạ thiệt!Tôm cha, tôm chú, tôm con dạt vô bờ lừ đừ quơ râu chờ tôi xách thùng tới tóm. Bữa cơm rước ông bà cuối năm bao giờ cũng có món tôm kho tàu ăn với cơm gạo Nàng Hương. Ở vườn chỉ có bánh trái hàng chợ mới là món ăn sang chớ tôm càng , cá lóc nướng ăn hoài phát ngán! (Ai có hai ổ bánh mỳ Sài Gòn đổi 1 kí tôm tôi đổi liền!)Mấy năm sau má tôi rời quê đi xứ khác. Mỗi khi làm chuyện gì lớn cũng có cậu tôi giúp sức. Má đi ở đợ .cậu nuôi cháu dùm, má đi dạy, cậu qua thăm bao giờ cũng tiếp tế  gạo ăn cả tháng. Má cất nhà cậu chở cho bộ cột…Mùa cấy má về cho có mặt, mùa gặt má về chở lúa đi chà.Vườn có trái cây ngon cậu chở qua cho má, lãnh lương má về rũ cậu đi sắm đồ. Nói chung là đã lớn rồi mà hai anh em vẫn chăm sóc, yêu thương nhau  như hồi còn nhỏ. Cứ tưởng khi đời sống đã khá hơn thì hai anh em sẽ sống lâu trăm tuổi nào ngờ má tôi đi trước!  Hôm nghe tin má tôi bị tai biến chở vô bênh viện, cậu hớt hải không kịp xỏ đôi dép vào chân, mở tủ cầm cái sổ tiết kiệm chạy nhanh ra bênh viện, nửa đường thì tin báo về là má tôi đã mất. Cậu ngồi bệt xuống đám cỏ ven đường khóc tu tu như con nít, cậu nói “Hôm đám giỗ má lớn không thấy đứa nào về, giận quá tao mới nói bộ tụi  bây chết hết rồi sao mà không về, giận thì nói vậy thôi sao mày chết thiệt bỏ tao lại một mình, có hai anh em mà mày bỏ đi rồi tao biết làm sao?” Khi liệm , soạn đồ cho má thấy chai thuốc cậu gởi còn nguyên cậu lại khóc “Có bệnh thì phải uống thuốc, để dành làm gì, cứ uống ba cái bông giấy với lá kiến cò thì làm sao mà hết, giờ chết rồi thuốc này để lại cho ai?” Sau khi chôn má cậu buồn, người gầy tọp đi trông thấy. Cậu thương và lo lắng cho chúng tôi nhiều hơn. Cậu biểu tụi tôi về làm ruông, câu cho má tôi hai công đất, mấy chị em không nhận. Khi chị Hai cất nhà, cậu bán hai công đất  đem tiền cho chị.  Cậu tốt thật , tôi thương cậu như mẹ, như cha, luôn hiếu thảo với cậu. Ngày giổ, ngày tết  vợ chồng con cái tôi luôn về thăm cậu, cả nhà sum hợp, con cháu đầy đàn, tôi cầu nguyện cho cậu được sống lâu vì cậu đáng được như vậy.

Phương Mai.

Có 17 bình luận về Cậu tôi.

  1. Kiều Oanh 79 nói:

    Chị Phương Mai ơi, Bây giờ quê chị còn dở chà ăn tết nữa không ? Để em báo cho anh Hoàng Hưng biết Tết này mua vé máy bay về lội vũng bắt tôm ăn cho đã đời . Cứ nghe chị kể đến món “tôm kho tàu” là em biết anh Hoàng Hưng đang nuốt nước miếng rồi đó .Món khoái khẩu của ảnh mờ…winkPhải hông huynh?

    • Phương Mai nói:

      Kiều Oanh thương!Bây giờ người ta ít chất chà ngoài sông.Ít nhưng vẫn còn vì thỉnh thoảng chị  thấy người ta  đem  cá ra chợ bán ,ít được cá ngon, chỉ mè vinh, lòng tong, cá chốt…Ngày xưa cá dỡ chà tính bằng giạ, cá ngon nhiều, có cá rô biển, cá thát lát, cá lóc…Thôi chị tính như vầy,bây giờ chị quăng chà xuống ao cá nhà, mai mốt mấy bạn ở bển về mình cũng  giả bộ quây đăng cho mấy bạn dỡ chà bắt cá, được không?

      • KiềuOanh 79 nói:

        Chà, ý kiến hay đó Chị Phương Mai,Nếu mấy anh muốn về quê lội vũng bắt tôm thì sáng hôm ấy mình ra chợ mua vài ký tôm càng xanh loại còn nhảy “xoi xói” đem về, rổi mình thả chừng 1 kg tôm xuống ao cho mấy ảnh bắt(đừng bỏ nhiều thất thoát, uổng !)Sau đó mình kêu mấy ảnh bỏ tôm mới bắt được vào chậu “rộng”một hồi cho nó ….đẻ, Anh em mình ngồi tám chừng 1 canh giờ là tôm mẹ  đẻ tôm con lủ khủ, đủ để nấu canh chua và làm một nồi tôm kho tàu cho anh Hoàng Hưng thưởng thức, kakakaka …hông chừng mấy ảnh khen: “Phương Mai này coi vậy mà khéo nuôi đẻ ghê há.”( là nuôi tôm ….đẻ đó nha )winkcheeky. Mến Chị .   

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc bài Nhường đường anh đi của chị Lưu Phương. Hôm nay đọc bài Cậu tôi của Phương Mai. Cả 2 câu chuyện đều buồn da diết. Nhưng cái mình trân trong nhất là tính cách của các nhân vật trong truyện. Cám ơn chị LP và bạn PM đã cho mình đọc những mẫu chuyện hay !

  3. Nguyễntuyết nói:

    Bạn Phương Mai ơi, NT cũng đồng quan điểm với huynh Lần, phải nói là Nt đọc câu chuyện bạn viết mà cảm thấy nao lòng, cậu bạn và mẹ bạn thương nhau quá, làm cho NT nhớ lại mẹ NT và cậu 7 cuả NT, cậu NT rất thương mẹ, tuần nào cũng đi ghe máy ghé nhà thăm mẹ cuả NT, lúc nào cũng có thứ nọ thứ kia  cho mẹ và anh em NT, nào gạo nào trái cây, ….khi tết cậu chở cho mẹ NT cả ghe trái dưa hấu, chất đầy ở trên chiếc giưòng tầng, cái nào cậu bán thì bán ,cái nào cậu để dành cho mẹ và các cháu thì cậu để, nhờ mợ cuả NT hiền và tốt bụng lắm , mỗi lần ghé mẹ NT chỉ pha cho cậu 7 1 ly cà phê đá và NT thấy 2 chị em nói chuyện với nhau ưng ý và cười nắc nẻ hà, nhà cậu đẻ ra 1 đám con trai nhiều lắm, 6, 7 đứa gí lận, chỉ có 1 con gái thôi, nên NT và em gái cũng được cậu cưng thương và chiều chuộng , nhưng cậu NT bị chết sớm lắm,  và mợ thương cậu quá nên cũng qua đời rất trẻ   ,từ đó NT không còn niềm vui khi về BHP, quê ngoại…. có 1 thời vui sưóng và đầy ấp kỷ niệm thân thương. Cám ơn PM đã cho NT có cơ hội nhớ về  cậu và mẹ cuã mình, và cũng nhó về quê mẹ là Bình Hoà Phước mến thương. Bạn PM viết văn hay lắm, vậy khi rảnh bạn nhớ viết gởi bài vô chợ VL mình cho các bạn cùng đọc nhe. Chúc PM và gia đình luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhe. Mến. NT Snow.

  4. PhuongNga nói:

    PM à, hồi xưa tao có đọc một truyện ngắn, của Duyên Anh, tựa là “Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ”. Tình thương của cậu đối với gia đình quả thật là một đại dương bao la, đáng trân trọng.

  5. Lưu Phương nói:

     

     Phương Mai thương,

    Đọc Cậu Tôi chị cũng như cậu Cả Lần cảm thấy buồn da diết. Cám ơn em đã cho chị đọc bài viết hết sức cảm động. Thương . Chị LP

    • Phương Mai nói:

      Chị Lưu Phương! Phần lớn những chuyện em kể đều rất thật. Em có ông chú là nhà báo. ông ấy biểu em hãy viết đi,viết để nhẹ lòng, viết về những người thân để sau này con cháu mình biết về ông bà, người thân của nó chứ mình không kể làm sao nó biết và sau này nhắc tới họ nó chẳng có ấn tượng gì. Đôi khi em cũng thêm bớt một chút cho hợp với tâm trạng người đọc, chẳng hạn như chuyện Cậu tôi, thật ra cậu em đã mất mấy năm rồi, nhưng chưa kể việc cậu mất mà mấy bạn đã nói buồn, kể thêm đoạn cậu mất nữa chắc các bạn khóc quá Như vây là em có tội. nên em ngắt khúc sau để kết có hậu.

  6. Hoàng Hưng nói:

       Kiều Oanh ơi, Anh đọc đến đoạn Phương Mai rủ đổi tôm lấy bánh mì, anh cười, đổi thì đổi, anh định mua 21 ổ bánh mì thịt Cali đổi một ký tôm, như vậy công bình không?. Bánh mì thịt Cali 1 đô rưởi một ổ, mua 2 tặng một, như vậy 21 ổ là 21 đô, đổi một ký tôm được không? Tuần rồi cô 9 đi chợ mua 3 con tôm càng nặng 2 pounds giá 23 đô.

      Kể chuyện tôm cho quý vị nghe. Cô 9 chuyển bụng, đau quằng quại, khi cơn đau dịu xuống một tí, cô 9 kêu lên Bắc Mỹ Thuận mua cho cô 9 tô bún tôm càng nướng, lúc đó ở nhà bảo sanh có một mình HHg, đâu có đành bỏ cô 9 lại chạy lên Bắc Mỹ Thuận 9 cây số, đành phải lờ đi. Vậy mà mấy năm sau cô 9 vẫn còn nhắc, hôm đó thèm bún tôm càng nướng quá mà anh không chịu đi mua. Thấy cô 9 mang nặng sanh đau, nên đứa con chào đời HHg tắm rửa săn sóc cho con, bị ba la đàn ông gì mà làm mấy chuyện đó, ba la thì la, được tắm rửa chăm sóc con mình cảm thấy có một niềm hạnh phúc lớn. Không biết Hồng Lợi có biết tắm rửa cho con không?

    • Kiều Oanh 79 nói:

      Anh Hoàng Hưng ơi, Em tính thế này nè, Chị Phương Mai đổi 1 kg tôm lấy 2 ổ bánh mì SG,vậy anh đem 21 đô về VN mua được: 21 đô=420.000$=42 ổ bánh mì SG mình đổi được khoảng 21 kg tôm . Chao ôi! …..với ngần ấy tôm thì luộc nước dừa, hấp bia, hay nướng tôm ăn với bún ( dành cho Cô 9) ,hoặc nấu canh chua, tôm kho tàu ăn …mệt xỉu đó anh.

      Sao lúc Cô 9 muốn ăn bún tôm càng nướng mà anh không chịu phone cho em chạy đi mua cho Cô?Nhưng biết đâu như thế lại là điều hay, vì chỉ cần anh réo biểu em:” Kiều Oanh mua cho Cô ……9 tô bún tôm càng nướng” là A lê ….. 15 phút sau sẽ có ..9 tô bún ngay. Cô 9 đang đau bụng nên tiêu thụ được 1 tô, báo hại anh em mình phải”thanh toán”cho hết 8 tô còn lại !!!!frowncheeky

      Anh Hoàng Hưng ơi, Huynh Hồng Lợi mà có biết tắm rửa con thì cũng không dám cho bà con biết đâu,chắc là ảnh hay mắc cở lắm nên từ lúc em vào chợ đến nay chưa nghe ảnh nói tiếng nào,Có lần em thấy loáng thóang ảnh đứng trong …hậu trường giơ 1 ngón tay cái lênyes rồi ảnh cười he he như thế này :smiley. Đúng hông anh Hồng Lợi ?

  7.                Chị Phương Mai kính, câu chuyện “Cậu tôi”, đọc rất cảm động, chứa đựng một tình thương của anh em sâu đậm. Nghe chị nhắc bắt cá bắt tôm, dở chà mà em nhớ quá. Ba của em ngoài làm ruộng giỏi, còn đi đăng, đắp đập và làm những đồng chà ngoài sông cái rất là là tài. Mỗi lần vở chà tôm càng to có cả rỗ xúc bự, đừng nói chi cá; nhưng vui nhất là khai đập, bà con ở xóm đi bắt hôi ít nhất cũng có trên cả chục người, tép đồng chỉ để làm nước mắn chớ không ăn. Còn cua đồng thì chỉ để ăn chơi.
      Mùa khai đập nhiều cá nhất là mùa cận tết, lúc đó trên đồng nước cạn dần, cá rũ nhau xuống đập thế là mình khai đập bắt trọn ổ. Năm rồi em có về quê, bây giờ ít cá ít cua lắm.
           Em học sau chị rất nhiều khóa, đương nhiên là em của chị, trong trang nhà em chỉ có một cô em gái hây làm thơ thôi.

    • Phương Mai nói:

      Em trai VCP  thân mến! Sẵn em nhắc chuyên cũ chị cũng ké thêm, hồi nhỏ có lần chị đi bắt hôi ,người ta đông lắm, chị chỉ đứng  chỗ can  dậm sình thôi, vậy mà trúng xìa, chị bắt được một con cá lóc bự quá xá mạng, (chắc bị dí quá nó chém vè).Đem về nhà thì con cá của chị bự nhất, chị khoái quá mặt cứ vênh váo, rộng chung với cá nhà mà chị cứ dỡ lu ngắm nó hoài. Mấy đứa hàng xóm nghe chị bắt cá bự chạy qua coi, chị bắt cá ra khoe, nhưng con cá lớn quá hai tay chị cầm không hết nó quẩy mạnh rớt xuống đất, thấy cá bị dơ chị đem cá xuống sông rửa, em có nghe câu ‘CÁ GẶP NƯỚC”chưa?

  8. Nguyễntuyết nói:

    KO ơi, người ta thường nói em hiền như ” Ma  Sơ ” còn anh hiềnh như ” Ma  …. ” gì gì đó NT hỏ dám nói, vì NT sợ huynh ấy chưởng 1 cái lọt xuống….. cái gì đó thì nguy lắm….. NT nói nhỏ cho KO nghe là huynh HL  hiền như ni cô   Diệu  Lan16 trăng tròn lẻ vậy đó….. từ huynh HL bắn đại bác qua  NT không có trúng, nếu bắn hoả châu có thể tới !!! có tức thì lên tiếng đi, đừng ở đó mà cười mỉm chi nhé !!!??? NT Snow.

    • Kiều Oanh 79 nói:

      Chị Nguyễn Tuyết ơi , Em xin mượn lời trong một bài hát của Pham Duy ” Tuổi sợ Ma” để  nói đến mấy ông anh “hiền ơi là hiền” của tụi mình là : “…Đêm qua em bình an , Ma đánh thức em ngay bên giường ,nhưng Ma này…. Ma dịu dàng gọi là MAMAN” Hông phải Maman sao biết tắm cho con? Đúng không các Huynh?wink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác