Thăm thị trấn ma Picton
Picton là một thị trấn nhỏ bé nằm ở hướngNamcủa thành phốSydney. Picton còn được mệnh danh là thị trấn bị ma ám, nơi đây còn có hẳn những tour du lịch ngắm ma , giá cho một tour là $25 , bắt đầu từ 8pm. Những người tới đây thường thích xem những tấm ảnh họ chụp vì phần lớn những thứ trong ảnh không hiện ra trước mắt thường.
Bây giờ, kính mời quý vị độc giả tham gia một tour ngắm ma qua hình ảnh. Bắt đầu từ ngôi giáo đường St Mark được xây dựng vào năm1856 ,cạnh bên là khu nghĩa địa cũ kỷ.
Nhìn cận cảnh có 2 bóng người
Vào đầu tháng 1/2010 , Renee English – một phụ nữ sống tại tiểu bang New South Walesđã tới Picton tham gia tour du lịch ngắm ma, khi đến nghĩa trang St Mark bà chụp vài bức ảnh. Khi English đưa những bức ảnh lên mạng bà nhìn thấy những đứa trẻ. Người phụ nữ cảm thấy tất cả sợi lông trên cánh tay dựng đứng lên, sau đó toàn thân bà lạnh toát.
“Tối hôm đó tôi không thể ngủ được.Từ đó tôi chẳng bao giờ xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào nữa.Trước kia tôi không tin ma tồn tại nhưng giờ đây tôi đã dao động”, bà tâm sự.
Theo một câu chuyện được truyền miệng rộng rãi tại thành phố Picton, hai bóng ma có tên David Shaw và Blanche Moon.Họ qua đời cách nhau tới 60 năm.
Năm 1886, Blanche Moon và một số đứa trẻ đang chơi trên một đống tà vẹt đường sắt thì các thanh gỗ trượt xuống đè chết. Còn cô bé David Shaw, con của một bộ trưởng, tử vong vì bệnh đậu mùa năm 1946.
Emily Bollard là một hồn ma nổi tiếng nhất trong tour du lịch ngắm ma tại Picton.Bà Emily Bollard là một phụ nữ độc thân ở độ tuổi 50 đã bị tàu hỏa cán chết năm 1916 khi đi tắt qua đường hầm Redbank Range Tunnel để đến nhà em trai mình.
Redbank Range Tunnel bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 1867 và là đường hầm xe lửa đầu tiên của công ty Hỏa xa bangNew South Wales. Trong suốt Thế chiến thứ ll ,đường hầm này chỉ dùng để chứa quân nhu và đạn dược, sau đó trở thành hoang phế.
Nhà sử học địa phương, bà Liz Vincent kể lại rằng trước khi đi tắt qua tuyến đường hầm trên, bà Emily đã không kiểm tra thời gian tàu chạy nên đã bị một đoàn tàu đến từ Thirlmere đâm phảivà chết ngay tại chỗ.Bà Liz nói : ” Bà Emily thích len lỏi giữa các du khách tham gia hành trình, thích chạm vào tóc và người họ, đặc biệt là chân và tay. Những người tham gia tour du lịch này thường nói rằng họ cũng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua đường hầm nầy làm cho họ có cảm giác như có 1 đoàn tàu sắp chạy ngang qua”
Người ta còn kể lại rằng có một nhóm du khách cùng nhau tham quan đường hầm, đột nhiên có một phụ nữ gần như ngã quị, những người trong đoàn phải khiêng bà ấy rời khỏi đường hầm, lúc tỉnh lại bà cho biết bà đã thấy một người đàn bà trong trang phục màu trắng đứng chặn trước mặt.
Stonequarry Viaduct là 1 nơi không thể bỏ qua khi đã tham gia vào tour du lịch ngắm ma. Stonequarry Viaduct là một cây cầu bằng đá cổ xưa nhứt dành cho xe lửa. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn được xử dụng. Cầu đá được xây vào năm 1863-1867 , bắt ngang qua con lạch Stonequarry, nơi mà ngày xưa người dân địa phương thường cùng nhau tắm mát trong những ngày hè nóng bức . Nhưng cũng không ít người bị chính dòng nước mát ở đây nhấn chìm.
Ngày nay , cây cầu đá vẫn đứng sừng sững như thách thức với thời gian, hiên ngang phơi mình giữa một vùng cây cỏ hoang vu. Con lạch thì đã cạn khô, nhưng người dân ở đó thỉnh thoảng lại nghe có tiếng người đang bơi lội , té nước vào nhau.
Một bệnh viện phụ sản cổ xưa tại Picton
Nơi đây, khách du lịch thường nghe được tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh hoặc thấy thấp thoáng hồn ma của một nữ hộ sinh.Những người khách qua đêm tại đây cho biết họ đã bị đánh thức lúc nửa đêm bởi những bàn tay vô hình choàng qua cổ.
Hải Đường
Trước tiên xin ngợi khen cháu Hải Đường : làm thơ hay, viết văn cũng giỏi, đúng là tuổi trẻ tài cao, chả bù với lớp già tụi tui ! ( trừ anh Phong Tâm và 1 số anh chị khác).
Nhưng cháu HĐ nầy, đọc bài của cháu hồi 21 giờ tối ngày 11.7, nhưng chưa dám đọc hết, nên chưa phản hồi ! Cháu biết tại sao không ? Đọc những phần cháu thuật lại, tui hơi nổi gai ốc, mặt dù tui là người ít khi sợ ma, vì nếu sợ ma thì tui đã không dám ở nhà 1 mình, có thờ di ảnh của bà nhà tui, phải thắp nhang thường xuyên mỗi tối ! Tóm lại bài viết của cháu HĐ hay lắm ! Mong được đọc nhiều bài khác của cháu !
Thưa bác Cả,
Cháu cám ơn bác đã có lời khen. Cháu cũng rất vui vì kể chuyện ma mà có thể làm bác sợ là cháu đã thành công rồi . Sắp tới đây cháu sẽ đi tham quan một ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng ở nước Úc , nếu bác Cả không sợ thì cháu sẽ viết một bài khác kể chuyện về ngôi nhà này cho bác nghe.
Chúc bác Cả dồi dào sức khoẻ.
Hải Đường.
Hải Đường
Em tường thuật thị trấn ma Picton tình tiết rất là hay.
Bác Cả sợ ma thì có sợ, đọc thì cứ đọc. Em đừng có lo,đi tham quan ngồi nhà ma ám đó đi rồi kể lại cho bác và mọi người cùng đọc.
Hy vọng em đi tham quan vui vẻ.
Email của anh: [email protected]
Đúng như VCP nói đó HĐ ơi ! Sợ thì sợ, đọc thì vẫn thích đọc. Bằng chứng là HĐ có sợ ma không ? Mà vẫn thích đi tham quan làng ma, nhà có ma ? Mong được đọc bài mới của Hải Đường. Mà nầy ! Viết thì viết nhưng đừng quên làm thơ nhé ! Thơ của HĐ đọc rất thích ! Mong bài viết và cả thơ nữa ! ( Cây viết và nhà thơ còn quá trẻ, thừa sức phải không HĐ ? )