Giã từ áo trắng (Phần 3)
Liên ù tai, chỉ nghe mang máng hai chữ “lấy chồng” để ba có tiền trả nợ ngân hàng, ba đã cầm cố, thế chấp nhà, xuởng để có vốn kinh doanh…Liên có bổn phận phải báo hiếu công ơn nuôi duỡng 18 năm dài. Những dự định tuơng lai, thi đổ đại học, ra truờng vào làm công ty của ba, lấy nguời mình yêu thuơng, sinh con kháu khỉnh…Ôi, uớc mơ thời con gái tan nát hết rồi
..Về đến nhà Mai, Thanh nói để Thanh đưa Liên về, hiểu ý, Mai không kỳ kèo như mọi bữa, hãy để cho họ có thời gian bên nhau. Liên vén vạt áo dài khép nép ngồi lên yên sau, Thanh lầm lũi đạp xe đi. Ôi! gần trong gang tấc mà chẳng dám mở lời. Trong lớp đông đảo bạn bè, Liên nói cuời với Thanh rất tự nhiên, mà khi chỉ có hai đứa thì sự im lặng ngự trị tự bao giờ! Có cái gì lạ lạ, Liên chịu không hiểu nỗi, len nhẹ vào hồn, Liên chỉ muốn ngồi sau xe Thanh như thế này mãi…sao con đuờng này hôm nay ngắn chi lạ!
Xe dừng truớc cổng nhà, Liên buớc xuống đi vòng ra chiếc giỏ truớc đầu xe để lấy chiếc cặp.Thanh cũng vừa đưa tay ra nắm lấy quai cặp cho Thanh, tình cờ hai bàn tay chạm nhau, Thanh nắm nhẹ tay Liên, Liên không rụt tay lại, cô nghe lòng mình thóang dao động vì ánh mắt nồng nàn của Thanh. Thôi chết, Liên vào nhà đây, Thanh về đi! “Vùng vằng nửa ở nửa về, tình trong như đã…mặt ngòai còn e” ( trích Kiều- Nguyễn Du).
Sao hôm nay nhà vắng tanh, mọi bữa giờ này ba có mặt ở phòng khách rồi mà? Liên rón rén đi đến cầu thang, dợm buớclên, vấp phải một nguời, hỏang hốt Liên chợt kêu lên, Phú một tay nắm tay Liên, tay kia giơ một ngón ra dấu im lặng…
– Thằng quỷ, bộ mày muốn chết hả, sao ngồi lù lù ở đây làm tao đứng tim?
– Sụyt, làm ồn ba mẹ nghe thấy bây giờ.
Thì ra thằng em của Liên nó ngồi rình từ lâu lắm nơi cầu thang cạnh phòng ba mẹ. Phú kéo Liên ngồi xuống bậc thang, dỏng tai lên… nghe tiếng đuợc tiếng mất…
Tiếng mẹ khóc thút thít…nói đứt quãng trong tiếng nấc, ba quát nạt… rồi vổ về…
Liên bàng hòang, bịt tai lại, chạy lên phòng ôm mặt khóc ngất…Thì ra, bấy lâu nay cô chỉ là đứa con nuôi, vì ba mẹ cuới nhau đã lâu mà không sinh con, nên mới xin cô về nuôi, sau đó mới sinh đuợc em Phú, thảo nào tuổi tác hai chị em cách biệt nhau nhiều như vậy.
Một lát sau, mẹ buớc vô phòng Liên đã thấy cô nằm khóc chưa kịp thay áo. Bà đã hiểu Liên nghe hết rồi, bà nằm lên giuờng, ôm Liên vào lòng như hồi cô còn bé tí. Đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán con gái, bà nhỏ nhẹ nói:
– Con của mẹ mới 18 tuổi mà gả chồng lớn hơn những 10 tuổi lại đã qua một đời vợ, mẹ không cam lòng. Con của mẹ xinh đẹp, chứ đâu xấu xí gì cho cam. Tuy mẹ không rứt ruột đẻ ra con, nhưng con cũng thấy mẹ thuơng con không kém gì em Phú. Mẹ xin con, con hãy thuơng mẹ, thuơng cho cái gia đình này, ba con sắp phá sản đến nơi, bệnh tim của ba… tuổi già, bị cú sốc này chắc ba con không sống nổi…
Mẹ còn nói nhiều, nhiều lắm mà mắt Liên mờ đi, tai Liên ù đi, chỉ nghe mang máng hai chữ “lấy chồng” để ba có tiền trả nợ ngân hàng, ba đã cầm cố, thế chấp nhà, xuởng để có vốn kinh doanh…Liên là đứa con nuôi…Liên có bổn phận phải báo hiếu công ơn nuôi duỡng 18 năm dài. Những dự định tuơng lai, thi đổ đại học, ra truờng vào làm công ty của ba, lấy nguời chồng mình yêu thuơng, sinh những đứa con kháu khỉnh…Ôi, sao như sét đánh ngang trời! Bao nhiêu uớc mơ thời con gái chỉ vì món nợ chết tiệt …tan nát hết rồi…Khóc lóc chán, Liên ngủ thiếp đi, khi tỉnh giấc lại khóc…, nuớc mắt sao mà nhiều thế không biết. Sáng ra, nghe bụng đói, lọ mọ xuống nhà kiếm cái gì ăn, lại nghe tiếng ba rên rĩ, tiếng mẹ khóc rấm rức., sao nhà giống có đám tang quá đi, phải rồi, đám tang của Liên đấy mà! Thọat đầu Liên định trốn nhà đi, nhưng đi đâu, thuở giờ Liên có bao giờ xa cha mẹ một ngày. Đi đâu, về đâu? Hay tự tử chết phứt cho xong! Rồi cái nhà này sẽ ra sao, nguời ta xiết công ty, xiết nhà, ba mẹ và em Phú sống ra sao ? Thế rồi, Liên quyết định sẽ vì chữ hiếu mà đi lấy chồng, từ nay sẽ chôn vùi mọi uớc mơ thời con gái để đẹp lòng ba mẹ…
Mấy ngày sau, Mai đến chơi mang theo cuốn lưu bút của Thanh nhờ đưa cho Liên. Ngồi chơi đuợc một lúc, Liên bật khóc và kể cho Mai nghe mọi chuyện, Mai cũng sững sờ thuơng cảm, nhưng biết có nói gì cũng vô ích mà thôi. Truớc khi ra về Mai chỉ khuyên nhủ Liên hãy nén lòng lo cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới…
( Còn tiếp)
Nguyênthilieu
Áo trắng xa rồi , áo trắng ơi !
Lối về mưa ướt bóng chơi vơi
Chia tay hôm ấy, chiều mưa vội
Chân bước ngập ngừng trong đơn côi !…
Tấn Giỏi
Đoc phần mở đầu của “Giã từ áo trắng-Phần 3 ” của chị Hai Liễu tôi thấy buồn buồn ! Không đủ an đảm đọc hết chi Hai ơi. Nhưng em sẽ đọc hết để có ” phản hồi cố quận” chứ !
Em hơi dị ứng phần đã đọc, vì “….” nên chưa muốn đọc tiếp. Mong chị thông cảm ! Nhưng dù gì gì thì chị vẫn là người chị kính mến của em !
Chị Liểu ơi, sao lâu biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp của Liên quá vậy. PN mê games quá kỳ thi nầy chắc rớt rồi.