Xem tiếp

" />

Phó thường dân Nam bộ (bài 1)

Ngày đăng: 27/06/2012 03:57:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đọc một hơi gần 2500 chữ của Nguyễn Hoàng Hưng mà không nghỉ, mới biết chuyện lôi cuốn tôi biết dường nào. Cái tít , tác giả đặt tôi không vừa ý, nên mạn phép đặt lại là lai ra chuyện cũ. Phần này anh viết về cuộc sống và tâm trạng của anh sau ngày thống nhất đất nước. Văn của anh không bóng bẩy nhưng trong đó có nhiều thông tin, nhiều điều để ta suy gẩm và nhất là có thêm những mảnh tình thời sinh viên tổ điểm thêm vui cho bài viết. Tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng nếu được viết dài như một tập hồi ức thì rất hay để bạn bè đọc (chứ không phải để cho con cháu đọc như Công Tạo) để tô điểm thêm cho trang nhà và văn học sử trường TPH sẽ có thêm một nhà văn.

(Lương Minh)

Ở tại làng Hòa Bình, Trà Ôn tôi có tổng cộng là 5 bà ngoại, nhưng tôi chỉ biết bà ngoại lớn và bà ngoại út , cả hai bà đều đẹp và to người , chắc ngày xưa ông ngoại tôi cũng to lắm. Bà ngoại ruột và 2 bà ngoại kia đã mất lúc nào tôi không biết. Tôi thật sự cũng không biết có bao nhiêu cậu, dì .Ông ngoại tôi để lại rất nhiều đất điền , tôi thấy trong tủ một cuốn sổ chứng nhận má tôi được chia 50 công ruộng , như vậy mỗi cậu ,dì đều được chia 50 công ruộng đồng đều , nhưng má tôi đã rời làng Hòa Bình về quê bà nội tại Cầu Mới làng Tân An Luông lúc tôi được 1 tháng tuổi . Năm chục công ruộng má tôi để lại cho cậu , dì nào có sức thì cứ canh tác má tôi không lấy lúa ruộng . Sau năm 75 cậu dì mang đến cho gia đình chúng tôi nhiều lúa lắm, một hôm đợi tan chợ, tôi quét dọn sạch sẽ một khoảng sân chợ mang lúa ra phơi, trãi lúa mõng đều xong, tôi đến quán tại một góc nhà lồng chợ uống cà phê, đang uống cà phê tôi nhìn thấy chú tám tiệm thuốc bắc ở cách nhà tôi 5 căn quăng củi chồng lên lúa tôi đang phơi, tôi vẫn ngồi yên uống cà phê , đứa em gái tôi chạy lại cự nự với bác, tôi đến kéo em đi về nhà. Tôi đến nói với chú Tám :” Củi của chú to lâu khô lắm , lúa của cháu nhỏ hạt phơi mau khô hơn , chú làm ơn cho cháu dời củi của chú qua một bên , cháu gom lúa của cháu lại mang vô nhà, rồi cháu trải củi của chú trở lại như cũ, mai mốt cháu phơi lúa cũng được ” . Chú Tám không trả lời câu nói của tôi và bỏ vô nhà . Tôi làm y như lời của tôi nói với chú , nhưng lúa của tôi bây giờ đã dơ hết rồi , những võ , mảnh củi vụn đã trộn vào lúa , tôi ngồi lựa ra từng mảnh củi nhỏ , tự nhiên tôi phát cười , nhớ đến câu chuyện Tấm Cám hay câu chuyện gì đó cũng có cảnh ngồi lựa đậu và thóc , bây giờ tôi đang ngồi lựa rác trong thóc. Tôi lựa cả tiếng đồng hồ cũng chẳng được bao nhiêu, dì Năm gần nhà tay cầm cái sàng đến nói với tôi :” Con đứng dậy đi để dì làm cho, con lượm bằng tay biết chừng nào mới rồi ” . Dì xúc lúa vào trong sàng , tay dì lắc, những hạt lúa xoay tròn trong cái sàng , những mảnh củi vun nhô lên gom lại chính giửa , dì lấy tay nhúm những mảnh củi vụn bỏ ra, lắc thêm mấy cái nữa , dì lại lấy tay nhúm những mảnh củi vụn lần nữa và lắc thêm mấy cái nữa những hạt lúa đã rơi hết xuống sàng. Những mảnh củi vụn cuối cùng vẫn còn ở lại trên sàng dì hất ra ngoài đống rác và tiếp tục xúc lúa khác, dì làm nhanh lắm , chẳng bao lâu đóng lúa đã sạch sẽ . Khi dì làm gần xong tôi chạy đi mua ly cà phê đá, tôi biết dì hay uống cà phê đá . Cám ơn dì nhiều lắm .

       Tôi nhịn nhục chú tám một cách dễ dàng vì má tôi đã dặn dò tôi rồi, má tôi dự đoán những vụ như thế này có thể xảy ra . Bốn năm về trước một hôm chú Tám nhậu say đập phá tiệm chụp hình kế bên , chú Ba chủ tiệm chụp hình chạy lại nhà tôi , nhờ ba tôi can thiệp, ba tôi đang ăn cơm chưa kịp đến, chú Ba vội vã trở lại nhà , chú Tám đón đường đánh chú Ba , ba tôi vừa đi tới , chú Tám đánh luôn ba tôi , lúc đó ba tôi là phó xã trưởng an ninh nên ba tôi cho lính áp giải chú Tám về công sở , ít giờ sau thím Tám xin cho chú về nhà ăn cơm và chú trốn đi luôn .Thời gian sau tôi gặp chú Tám ở Vĩnh Long trông chú rất tiều tụy, tôi nói với chú để tôi về Cầu Mới xin với Hội đồng Xã xếp vụ án của chú lại , chú nên trở về Cầu Mới phụ với thiếm làm ăn nuôi con . Về Cầu Mới ba tôi cho biết ba tôi đã rõ được lý do khiến chú Tám thường uống rượu là vì chú Ba tiệm chụp hình hay buông lời chọc ghẹo thiếm Tám , nên ba tôi nói với chú Ba bỏ qua ,không truy cứu chuyện chú Tám từ lâu rồi và đã nói cho thiếm Tám hay . Tôi trở lại Vĩnh Long, chú Tám đã dời đi chỗ khác.

        Má tôi đứng từ xa xa nhìn tôi đang lựa thóc và trở lại góc chợ phía gần mé sông ngồi bán đường lẻ , ngày xưa mỗi năm má tôi chỉ cần làm đơn đấu thầu hoa chi chợ thì có người đến thương lượng với má tôi khi đấu thầu đừng trả giá cao lên và nhường quyền mua hoa chi chợ lại cho họ, họ sẽ chia hoa hồng, má tôi mua loại hoa chi khác , thêm vài dịch vụ nữa mỗi năm kiếm bạc triệu dể dàng , bây giờ ngồi bán đường lẻ có vẽ lời không bao nhiêu , nhưng thật ra chủ lò đường là anh em cột chèo với cậu của tôi, ông chỉ cho má tôi cách lựa đường trữ lại khoảng 7- 8 tháng sau mùa nghịch giá đường lên cao hơn khoảng từ 2 đến 3 lần , chỉ cần trữ khoảng 100 thùng đường , số tiền lời đủ chi phí cho gia đình tôi sống một năm . Sau này có thêm đường bên Mõ Cày( Bến Tre) chở qua , đường đẹp hơn đường của lò tại Cầu Mới , giá lại rẽ hơn nên đường từ Mõ Cày chở đến bao nhiêu má tôi mua hết . Một hôm tôi giúp má tính tiền và đem về nhà 10 thùng đường vừa mới mua từ Mõ Cày chở qua , khi tôi đến nơi chiếc tam bảng chở đường đang đậu , người lái đường đã bưng 10 thùng đường lên bờ rồi, đứng chờ tôi đến tính tiền , tôi không để ý đến người lái đang đội chiếc nón sùm sụp , tôi ngồi xuống nhìn những con số ghi bên hong thùng đường để tính tiền , vì khi đường ra khỏi lò, chủ lò cân thùng đường , trừ bì thùng họ ghi lại trọng lượng đường bằng vôi hay sơn trắng bên hong của thùng đường rất chính xác ít khi sai lắm , nếu cân lại chỉ dư chứ không thiếu . Người lái đường đến đứng cạnh bên tôi , tôi cũng không để ý , anh gọi tôi :” Hưng hả! ” . Tôi ngước lên nhìn ,Tôi nhận ra anh lái đường là người vừa là bạn vừa là thầy của tôi hồi ở Cần Thơ , anh từng giảng dạy cho tôi nhiều điều , anh chỉ có bằng cử nhân luật nhưng sự hiểu biết của anh khá uyên thâm, tôi vụt đứng thẳng lên vừa mừng rở vừa ngậm ngùi bắt chặt tay anh , chỉ thốt lên : ” anh ” rồi yên lặng .

       Anh hỏi tôi

– Em giúp bác bán đường có làm gì thêm không?

      Tôi trả lời anh

 -Thường thì em không có làm gì, má em và mấy đứa em làm hết , hôm nay mấy đứa em bận nên mới gọi em đi làm . Em còn đang bị quản chế .

      Sau khi tính tiền anh cuộn lại một nắm tiền đưa cho tôi

– Em cầm uống cà phê đi

      Tôi đẩy trả lại anh và nói thật với anh

– Đường anh bán rẻ lắm, ngày mai lái từ Vĩnh Long xuống em sang lại có lời rồi

– Không phải anh bớt tiền đường , anh chỉ chia tiền lời của anh cho em uống cà phê

– Em có tiền rồi , anh chèo cực lắm anh cất lại đi , cám ơn anh nhiều

– Thôi anh phải về liền cho kịp con nước , hôm nào có dịp rảnh rang anh em mình uống cà phê nói chuyện nhiều hơn

– Hay là anh đến nhà em cơm nước nghỉ ngơi mai về

– Không được , chị ở nhà trông đứng, trông ngồi

– Chị trông anh hay anh nóng ruột muốn về nhanh gặp chị

– Cả hai

– Thôi anh về nghen , em giữ gìn sức khỏe .

       Anh đẩy tam bảng rời bến một khoảng , quăng lại cuộn tiền lên bờ

– Cất đi em

       Tôi cầm cuộn tiền nhìn dáng anh xa dần lòng thấy rưng rưng . Tôi mang 10 thùng đường về nhà lòng vẫn còn buồn rười rượi suy nghĩ miên man, hồi nãy quên hỏi ngày xưa anh ở Gia Định sao bây giờ về Bến Tre , và đang ở nơi nào bên Bến Tre . . .

       (Trong khi bạn Lần đang làm Hiệu Trưởng ở Tam Bình , địa vị trong xã hội cao ngất như đỉnh Hoàng Liên Sơn , tôi chưa được quyền công dân

 

     Bửa cơm chiều của ngày tôi phơi lúa , má tôi ra lịnh từ nay tôi không được ngồi quán cà phê , không được đi đêm, đi hôm. Tánh tôi thích làm những chuyện bị cấm , nhưng người cấm là má tôi , tôi không nở làm má tôi buồn , nhưng tôi không biết tôi chấp hành được bao lâu . Ngày xưa chỗ nào có chữ “Cấm Đái” thì tôi đến ngay chỗ đó tè . . .Năm tôi học đệ tứ , tôi thường đến bưu điện Vĩnh Long mua tem , cổng vào bưu điện nhỏ xíu , nếu hai chiếc xe đạp đậu ngay cổng thì bít cả đường đi , nên ngay trước cổng bưu điện có tấm bảng “Cấm đậu xe” . Tôi đến mua tem , tôi đậu xe đạp ngay bảng cấm và lấy tấm bảng quăng đi chổ khác, lần kế tôi cũng làm y như vậy và tôi bị cảnh sát bắt giử cả tiếng đồng hồ, may quá hôm đó tôi không có mang theo thẻ học sinh nên tôi khai tên Nguyễn Hồng Lợi , nhiều lần tôi định nói cho Hồng Lợi nghe , nhưng thôi tôi dấu nó , còn nhiều chuyện tôi còn dấu nó , có một chuyện động trời tôi đợi nghe nó chửi , nhưng mấy chục năm rồi chưa nghe nó chửi .

     Năm 1974 lúc 5 giờ chiều tôi và nó ngồi uống cà phê ở Cần thơ, khoảng 5 giờ rưởi tôi sẽ về Sài Gòn nhưng tôi giấu nó , uống cà phê xong , đợi nó đi xa, tôi ra phi đạo quá giang máy bay về Sài Gòn , 7giờ tối tới đường Nguyễn Trải đi chơi với con gái riêng của thiếm tư nó , đi chơi vài lần thiếm tư đề cập đến chuyện cưới hỏi, tôi hoảng hồn , mới 21 tuổi rưởi mà cưới vợ cái gì , tôi hứa nhăng hứa cuội rồi chuồn luôn , chắc chắn thiếm tư của nó chửi nó te tua , vì chính nó dẫn tôi tới nhà em gái nó.Tôi đợi nó chửi lại , nhưng mấy chục năm rồi không nghe nó chửi, như vậy chắc nó hiền, chuyến về Việt Nam vừa rồi có người khen nó hiền như con gái , con trai mà hiền như con gái cũng là một ưu điểm , nhưng là ưu điểm “chết người” đó , ồn ào như tôi và bạn Lí Lắc nhưng thật ra hiền khô hà ( phải không bạn Lí Lắc) . Trở về Mỹ, Hồng Lợi điện thoại cho tôi , nó kể lại chuyện uống cà phê từ giả bạn bè gặp Ngọc Thúy, Tùng Thanh . . . , nó khen Ngọc Thúy bây giờ mảnh mai đẹp hơn ngày xưa, bây giờ như Thẩm Thúy Hằng vậy. Tôi hỏi nó mầy có nịnh không? Nó nói, nịnh thì ăn được giải gì ? Nó khen Tùng Thanh vẫn đẹp như ngày xưa (vậy là nó đã để ý Tùng Thanh từ ngày xửa ngày xưa ) 

 

        Tôi bị công an quản chế , bây giờ thêm má tôi quản thúc , sách vở cũ má tôi đem bỏ vô lò trấu đốt thay trấu nấu cơm cả tuần lễ sạch sẽ hết kể cả mấy bằng cấp may mắn thi đậu , không sách vỡ đọc , không được ngồi quán cà phê nói dóc, chỉ có cô bé ở dãy nhà phía sau nhà tôi thường làm bánh mang qua cho tôi ăn. Hai năm trước cô học lớp 10, tôi làm dùm cô bài luận được điểm cao, hôm trước đi học về mắc mưa , cô chạy vô nhà tôi , cặp của cô bị ướt hết rồi , tôi lau khô dùm , tôi mở cặp ra coi có ướt bên trong không, thấy có quá nhiều tiền , con gái đi học sao mang theo quá nhiều tiền , và tôi thấy bài luận tôi làm dùm cô cách đây 2 năm cô vẫn còn cất trong cặp. Tôi lờ như không thấy bài luận đó .

        Ăn bánh của cô cho vài lần, tôi không muốn làm phiền cô, tôi muốn nói với cô :” Cô bé thơ ngây ơi! hãy sống trọn vẹn những ngày tháng thơ ngây , đừng để tuổi thơ ngây của cô bay đi ”

       Má tôi bán ngoài chợ cả buổi sáng, cô bé đi học buổi chiều, buổi sáng tôi muốn lánh mặt cô, nhưng tôi không được ngồi quán cà phê bên chợ Cầu Mới. Tôi nghĩ đến những quán cà phê bên kia đầu cầu thuộc xã Hòa Hiệp, từ nhà tôi có 2 ngả đi đến bến đò đưa ngang sông Mang Thít đến xã Hòa Hiệp , tôi đi ngả không phải đi ngang chổ má tôi ngồi bán .  (còn nữa)

                                        Nguyễn Hoàng Hưng

 

Ngày đăng trang 71.com 25-5-2012

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác