Dấu Thời Gian của Hải Đường
Sống là đi dần đến cái chết, một quá trình đầy dẫy khổ đau. ” Là mê muội với tháng ngày trầm luân”, Tác giả đã nhận diện cái vô minh, mê muội ấy qua dòng thơ 8 chữ. Chỉ 8 chữ thôi- như tiếng thở dài- bất tận! Vâng, thời gian đã, đang, sẽ và vẫn đi bằng những bước vô tình. Sống phân chấp ” Mất- Còn”, ” Ta-Người”…là chấp nhận cái vô thường tâm tướng. Dòng biến chuyển ấy đọng trong ta duy nỗi ngậm ngùi!
” Thôi thì mượn chút phấn son
Điểm tô che dấu vết mòn tháng năm.”
Dấu Thời Gian là bài thơ lục bát buồn. Câu kết càng buồn hơn! Như sự chống chọi khiên cưỡng. Với nhà thơ, như thế mới thi vị, thi vị trong thú đau thương? ( HB)
DẤU THỜI GIAN
Khởi đầu sự sống là đau
Là lây lất với muôn màu đắng cay
Khởi đầu cái chết là say
Là mê muội với tháng ngày trầm luân
Thu qua , đông lại bao lần
Tóc xanh giờ đã bạc cùng thời gian
Nét xuân héo úa phai tàn
Mõn hơi với nỗi gian nan mất, còn
Thôi thì mượn chút phấn son
Điểm tô che giấu vết mòn tháng năm
Hải Đường
.
HĐ ơi ! Lâu quá cậu cả mới gặp con trên trang nhà với vần thơ thật mượt mà. Cậu cả không ăn cắp được, vì mới thay đổi máy tính ( phần mềm thay đổi ). Hẹn gặp lại thư sau, cậu cả sẽ ăn cắp nhiều hơn !
Cậu Cả ơi, HĐ chúc mừng cậu có máy tính mới. Khi nào ” rửa máy” cậu nhớ chụp hình thiệt nhiều gởi lên trang nhà cho HĐ xem với nhe.
Kính chúc cậu sức khoẻ dồi dào.
Hải Đường.
Hải Đường ơi , bài thơ nghe cảm động thoáng nét buồn , nhẹ nhàng và rất dễ thương
Câu đầu tiên nghe triết lý quá hay !
Khởi đầu sự sống là đau , câu này NT rất thích vì thấy nó đúng trong cuôc sống trần gian , NT xin tiếp nhe
Em cứ tưởng niềm vui là sự sống
Nên lén xuống trần daọ mát rong chơi
Em cứ nghỉ chỉ tham quan trong chốc lát
Có ngờ đâu em không thể trở về
Cuộc đời này quá đổi phù du
Anh yêu ơi , có khi nào em gặp laị
Em và anh sang hèn hay phú quý
Rốt cuộc rồi tay trắng vẫn trắng tay
Hẹn trở về cát bụi sẽ tương phùng
Hải Đường ơi, dì PN biết có một người (ở Úc) không cần mượn tạm son phấn mà vẫn trẻ mãi không già theo thời gian…